lost
seungmin chới với. em cố bám víu vào thành giường để rồi khi giật mình bật dậy, em thấy chỉ một màn đêm đặc quánh bao trọn lấy căn phòng đầy tối tăm, vô tình nuốt luôn cả cái tâm hồn đang vụn vỡ của em. tha cho em đi, em mệt lắm rồi.
cơn ác mộng hành hạ em suốt đêm, khiến em mơ rồi lại tỉnh, hành em đến nỗi em chẳng thể còn phân biệt được thật giả. chợt seungmin thấy họng mình khô khốc. không thể nào, trong mơ em gào chứ khi tỉnh dậy, em có kêu gì đâu? thôi suy nghĩ, em bước xuống bếp lấy cho mình cốc nước. dòng nước mát khiến bản thân em tỉnh táo hơn, nhưng đầu óc em cứ quay mòng tựa như chong chóng.
em biết mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cái guồng quay này nên em thà chấp nhận nó chứ không trốn tránh. nhưng cái giá phải trả cho sự cứng đầu của em là cơn ác mộng hằng đêm. ở trong đó, có chàng trai mang tên "hyunjin" không ngừng nói yêu em và hi sinh vô số lần vì em trước nhát kiếm của tên nhà giàu họ song. nếu nó chỉ là một cuộc tình bình thường, em sẽ không đau đầu đến thế. đáng buồn thay đây là một cuộc tình đầy đau khổ mà trong cuộc tình đó, em chính là nhân vật chính.
em được hyunjin dẫn đi chơi, đi ăn, tận hưởng cái cảm giác gọi là yêu. seungmin ngoài đời mới chỉ hai mươi, em không để tâm yêu đương gì. còn trẻ yêu không thì uổng phí lắm, phải trải nghiệm cuộc sống rồi hẵng nghiêm túc với tình yêu. hyunjin không đem cho em sự gò bó, em không muốn, anh cũng chẳng ép. hai người cứ bình yên cho đến khi song yunhyeong xuất hiện, gã cứ như thế đâm sâu vào bụng hyunjin, mặc nụ cười tuy méo mó nhưng vẫn tươi của hyunjin dành cho em, anh nói: "anh yêu em, hẹn gặp em lần sau". và cứ mỗi lần như thế, em lại bừng tỉnh, em không biết ai tên hwang hyunjin, em cũng chưa gặp bao giờ.
cái giấc mơ này kéo em vào một nỗi lo lắng triền miên. ngày và đêm em chỉ nghĩ đến nó, nghĩ đến hyunjin. em nghĩ mà quên cả chính mình là ai, chẳng còn màng đến thế giới ngoài kia, chính mình tự cô lập trong những suy nghĩ ảo. em mệt mỏi, và em thấy lạc lối. em không thể tìm ra câu trả lời hyunjin là ai hay đã xã giao trước đó. em không muốn tiếp tục nghĩ nữa, ai đó đem cho em sự yên bình đi.
một đêm nọ, em đang ngủ. và như bao ngày khác, em lại choàng tỉnh giữa cơn mơ. chỉ khác, lần này, hyunjin không chết, anh còn đứng ngay trước mặt em, nở nụ cười rạng rỡ, đôi tay chốc chốc lại vuốt tóc lên.
- sao... sao anh lại...
vì quá bất ngờ, seungmin không thể nói thành lời. tất cả chỉ mà mơ thôi mà? em vỗ vỗ mặt vài cái để thoát khỏi thực tại mà em cho là "giấc mơ", không để ý rằng anh đã đến bên em từ khi nào.
- shh, baby, em không cần nói đâu. anh nói rằng anh sẽ gặp lại em trước đó rồi phải không? anh đến đón em đây, anh sẽ xoa dịu em, không để em cô đơn nữa, anh hứa
nói đoạn, hyunjin giơ tay ra, ngỏ ý muốn seungmin nắm. em không chần chừ, ngay lập tức nắm lấy đôi bàn tay to lớn, cảm nhận độ ấm, quên đi cơn mệt mỏi và sự lạc lõng ở phía sau.
em đã vui vẻ rồi...
nhưng em ơi, từ ngày đó, chẳng còn ai thấy em nữa, chỉ còn một cái xác treo lơ lửng cùng nét mặt vui tươi, không sầu buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top