feel me up🔞

Một ngày yêu trong vạn ngàn ngày thương...

Chiếc màn cửa thuận theo gió bay phấp phới, lộ ra đôi chân ngọc ngà đang đan chéo vào nhau. Seungmin vùi mình vào trong chăn che giấu nước mắt ướt nhẹm. Đặt chiếc headphone vừa phát xong đoạn nhạc buồn sang cạnh tủ đầu giường, làn gió thổi hiu hiu chạm từng mảnh da khiến cậu thêm rùng mình nhưng cũng thật dễ chịu từ từ chìm vào giấc mộng.

Gian phòng tĩnh mịch không như mọi hôm, Hyunjin trở ra từ phòng tắm sau hơn độ 30 phút ngâm mình. Cảm nhận được sự lạ lùng từ chiếc người yêu, hắn gác dép chầm chậm tiến vào giường. Hyunjin cẩn thận kéo chăn đắp lên để cậu thôi lạnh. Vén tóc mai che khuất khuôn mặt mĩ miều có một chút ướt át, khó ai có thể kìm nén khi ngắm nhìn. Kể cả hắn.

Bất giác Seungmin mở to đôi mắt, ánh mắt chạm nhau hắn có chút gượng gạo như vừa làm gì xấu xa. Cậu vờ dỗi hắn, quay lưng nhoẻn miệng cười không để hắn nhìn ra. Quyết hỏi cho ra lẽ, Hyunjin không do dự xích cậu lại choàng tay ôm ngang bụng thì thầm hỏi:

"Anh làm gì khiến em bận lòng sao?"

Cái ôm đột ngột khiến Seungmin cảm thấy hơi nóng, là do cửa sổ bị gió làm cho đóng sầm lại nên nhiệt độ phòng tăng hay là do tấm lưng cậu bị hơi ấm của Hyunjin đè nén? Cậu chầm chậm quay mặt đối mặt với hắn, nũng nịu hỏi một câu trời không biết đất không hay.

"Nếu anh và em không còn hiểu được nhau nữa, chúng ta sẽ rời đi chứ?"

"Tại sao lại rời đi?" - Hắn di hai bên thái dương, bắt đầu căng não với tiết trả bài của nhỏ Cún ngốc kia.

"Vì không còn tiếng nói chung, em không hiểu cho anh và anh cũng không còn hiểu em nữa." - Seungmin vẫn giữ thái độ nghiêm túc với câu hỏi đặt ra nghe chẳng nghiêm túc tẹo nào nhưng hào hứng đợi câu trả lời sắc bén từ anh chồn(g).

"Nếu ngôn ngữ của nhau mà không thể hiểu được, thì còn cái khác để hiểu được nhau mà?!" - Hắn vừa ôn nhu hỏi ngược lại vừa gác bàn tay xoa gáy người nhỏ hơn đang lọt thỏm trong lòng hắn.

"Là cái gì?" - Seungmin tròn xoe đôi mắt cún, ngây thơ nhìn hắn đầy thắc mắc.

"Là cơ thể."

Câu trả lời xứng đáng ụp crown từ phía Nam vương Hwang Hyunjin khiến không khí của tiết trả bài dường như ngưng đọng. Sắc đỏ dần lan ra khắp mặt đến tai Seungmin, cậu hi vọng Hyunjin chỉ thấy khuôn mặt xấu hổ thôi là đủ rồi, đừng nghe thấy tiếng trống vang dội phát ra từ phía lồng ngực cậu.

Hắn biết tỏng sự thay đổi từng xăng ti mét một trên cơ thể của cậu. Được đà lấn tới, hắn dời bàn tay đang ôm gáy cậu sang chiếc vành tai đỏ ửng kia mà chọc ghẹo.

"Anh nói sai sao?"

"... không sai."

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta không cần phải rời xa. Đến chết anh vẫn muốn toại nguyện bên em."

Seungmin nghe đến đây thì khoái chí không thôi, khuôn mặt không còn giả vờ kiềm nén nữa mà bật cười thành tiếng. Tuy cậu yêu và tin tưởng hắn vô bờ bến, nhưng có đôi lúc vì một thứ sầu đau nào đó tác động vào tâm lý của người đang yêu cũng khiến cho cậu có một chút lung lay, dừng một bước chân để suy ngẫm một lát. Stars and raindrops - bài hát mà cậu thu âm đã lâu nay vô tình nghe lại, chính là tác nhân khiến cậu đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn đó.

Ghì chặt Seungmin vào lòng, Hyunjin khẽ hôn nhẹ lên chiếc đầu tròn tròn xinh xinh. Mùi hương dừa sộc thẳng vào mũi khiến tâm trí hắn lâng lâng, tự hỏi làm sao cả hai dùng chung một loại dầu gội nhưng Seungmin lại thơm một cách quyến rũ đến vậy. Cậu ngẩng mặt, như có như không xúc tác với đôi mắt hắn đang loé lên sự dục vọng kìm chế bấy lâu nay. Tuy hai mà là một, cơ thể hắn và cậu không thể hoà quyện vào một cơ thể nào khác. Liệu hắn có thể dày mặt, trao cậu cơ thể này đổi lấy thêm hương vị tình yêu của cậu được chứ?

Không đợi ai giúp hắn trả lời những câu hỏi, hắn chồm người tới hôn vào tai của Seungmin. Cảm nhận được nhiệt độ người bên dưới một ngày tăng, hắn không nao núng mà cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi từ từ đưa lưỡi liếm nhẹ vào nó. Seungmin theo phản xạ rụt người lại nhưng cậu biết phận cậu bây giờ là người trả bài, mặc kệ người nằm trên tuỳ tiện trêu ghẹo cậu.

Hyunjin bắt đầu hành trình du ngoạn khắp cơ thể của Seungmin, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết của mình. Bàn tay hắn tò mò thập thò đưa về phía rãnh lưng, đôi môi hắn cũng không rảnh rang gì lướt nhẹ qua làn cổ trắng tinh tươm, để lại vết đỏ từ trên xuống như mưa thác. Hắn vừa hôn ngấu nghiến vừa lắc đầu tấm tắc khen bức hoạ chính hắn vẽ lên.

"Em đẹp lắm, Seungmin à."

Không kịp tiếp nhận những gì mình vừa nghe, Seungmin giờ đây chỉ để lại tiếng rên, như đê mê bỏ quên nỗi buồn vừa nãy còn khiến cậu đắn đo. Đêm nay, bờ mi cậu sẽ thôi ướt đẫm vì sự ướt át sẽ tràn về cõi khác.

Hyunjin trói chặt hai tay cậu như thể đánh dấu chủ quyền, em là của anh. Hai hạt đậu cương cứng lấp ló dưới áo sơ mi khổ rộng, Hyunjin vội vàng giật hàng nút áo vén sang hai bên. Như bị bóc trần tội lỗi, Seungmin cố gượng đặt đôi tay đang bị trói chặt che lên khuôn mặt xấu hổ này. Một tay Hyunjin mơn trớn vuốt ve, một tay kéo nhẹ đưa đầu lưỡi liếm mút chiếc hạt đậu đang mời gọi hắn.

Hoà quyện vào nhau thành một, từng chiếc hôn từng nhịp thở tạo nên cảnh sắc dục đầy ân ái. Đôi tay cậu cào xé mảnh lưng hắn như cầu xin hắn đừng lùi bước trong khúc phóng túng sự cuồng si. Không chậm trễ hắn ôn nhu để cậu ngồi dậy, nâng chiếc mông gợi cảm đặt lên đùi. Qua một lớp quần mỏng nhưng hắn dễ dàng chạm tới sự thanh khiết của làn nước chảy qua tay. Lột trần mọi thứ vướng víu trên người, hai cơ thể như tìm thấy điểm giao nhau mà vồ tới ma sát.

Đôi chân cậu khẽ run lên khi bàn tay hắn từng chút mở rộng hai bên đùi mà sờ nắn. Hắn chợp lấy cậu nhỏ của em người yêu đang ngoan ngoãn đứng chào cờ, đưa lên xuống nhịp nhàng theo tiếng rên của Seungmin thốt ra. Hyunjin cho ra tay một chút gel trơn trộn lẫn với tinh dịch của người bên trên hắn, nhẹ nhàng nới rộng nụ hoa cúc bên dưới đang hé mở. Khoái cảm này chồng khoái cảm kia khiến lưng cậu vô thức ưỡn cong, cả người vô lực mơ màng, lơ lửng trên mây. Nhân lúc Seungmin lơ là, từ một ngón tay Hyunjin cho thêm ngón thứ hai rồi thứ ba vào nơi ấm nóng kia. Vì cơn đau đến đột ngột, thân thể cậu rút lại, móng tay cắm chặt vào bờ vai đồ sộ của Hyunjin. Cậu bực bội muốn trách móc người đáng ghét kia, nhưng sau đó cơn đau dần chuyển sang sự thoả mãn khi ngón tay hắn chạm phải điểm sướng trong cậu.

"Aaa... từ- từ thôi, Hyunjin aa."

Seungmin không nhịn được mà phát ra âm thanh dụ hoặc, còn Hyunjin thì treo trên miệng nụ cười hài lòng từ đầu đến giờ, không phải vì chiếm hữu được cậu mà vì yêu cậu, hắn có thể làm mọi thứ. Miễn là Seungmin hạnh phúc.

Như không kìm được con thú dữ trong người, Hyunjin cho tăng tốc nhịp độ ra vào phía đằng sau khiến điểm G của cậu liên tục bị va chạm không ngừng. Đạt gần tới sự thăng hoa, cậu nhỏ của Seungmin không chịu được sự thiếu thốn hơi ấm. Hyunjin biết ý đem tay còn lại sốc lên xuống theo nhịp cử động rung lắc của Seungmin. Thoả mãn từ hai phía trước sau, Seungmin nhanh chóng bắn ra dòng tinh tuý ấm nóng lên bụng người đối diện. Cậu mệt nhoài nằm ngửa ra đằng sau thở hổn hển, mồ hôi trên trán bịn rịn chảy từng giọt xuống mi mắt.

"Hyunjin, được... được rồi. Em mệt... Aaa."

Mặc cho cậu than thở, giãy dụa vì sự ham muốn quá thể của hắn nhưng làm sao hắn có thể rời mắt khỏi cơ thể nuột nà này. Hắn tiếp tục hiệp hai không nương tay cho thêm một phút giải lao nào cả. Lật người cậu nằm úp xuống, một tay hắn nhấn nhá mạnh bạo nơi hoa nguyệt bí ẩn, một tay xé bao cao su tự đeo vào cho người lính kiên cường của mình. Nhận thức được con thú dần chiếm mất tâm trí, Hyunjin cuối người xuống ngoạm lấy đôi môi đang sưng tấy kia mà dỗ dành. Như bắt được tín hiệu cưng chiều, cơ mặt Seungmin cũng dịu đi hưởng thụ việc đang sắp xảy ra với mình.

"Tới lượt anh rồi, Cún con à."

Dùng sức xoa nắn hai hạt đậu vẫn còn cương cứng, hắn chiều chuộng thân trên của cậu để tuỳ tiện tung hoành thân dưới. Không để người lính của mình chịu khổ nữa, hắn nhanh chóng đưa nó vào nơi hoa nguyệt kia trước khi cửa nguyệt đóng cửa. So với sự tiếp xúc của ngón tay, thứ vừa đưa vào bên trong Seungmin tạo cảm giác khác biệt hẳn. Có vẻ cậu thích thú hơn.

Để cảm thụ hết sự thăng hoa mà người lính to khoẻ này mang đến, Seungmin ngoan ngoãn thẳng người dậy, đặt hai tay lên thành giường rồi đưa đẩy theo nhịp mà Hyunjin tạo nên. Thấy người yêu tự giác, hắn vừa thúc mạnh hơn vừa choàng tay ôm lấy vòng eo con kiến của người thân dưới, thả lên lưng Seungmin nhiều vết đỏ hung bạo nhưng đầy gợi dục.

"H-wang Hyun-jin... aaa, Hyun- aa."

Có lẽ vì sự sung sướng từ phía đằng sau quá mạnh mẽ, khiến Seungmin không còn kiểm soát được ngôn từ thốt ra của mình. Cậu liên tục gọi tên Hyunjin với chất giọng mềm mại, luyến láy đúng nghĩa của một vocalist. Thanh âm như rót mật vào tai, đưa hai người đến độ đạt cao trào của cảnh giới dục vọng. Chiếc ga giường sạch sẽ giờ đây chỉ toàn vết tinh dịch đọng lại, bốn góc giường bị làm cho nhăn nhúm, bừa bộn nhưng không kém phần ái dục.

Tất nhiên, với sinh lực của hai thanh niên trong độ tuổi sung sức nhất họ không dừng tại đó. Hậu buổi va chạm giúp hai cơ thể hiểu nhau hơn, Seungmin mệt vất vưởng nằm bẹp trên chiến tích của cậu và anh người yêu. Hyunjin vẫn còn sức để đánh thêm vài trận nữa nhưng nhìn nhỏ Cún bé bỏng đáng thương thế này, hắn đành gom ga trải giường cũ vứt sang một bên. Cẩn thận bọc lại ga trải giường mới, đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào kèm theo câu nói Cảm ơn em rồi bế người nhỏ vào nhà tắm.

Yên tâm thấy Seungmin nằm cuộn tròn trong lòng, Hyunjin không kiềm được vừa ôm vừa khoá chặt bờ môi mềm. Người kia tuy chìm giấc ngủ sâu nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy. Nhấn chìm vào bể bình tình ái, tóc đan tóc tay nắm tay, Hyunjin chắc rằng trái tim này đã nguyện chết vì Seungmin. Ngắm khuôn mặt tuyệt hảo hắn thầm mong sẽ được cùng cậu đi hết quãng đường còn lại này, hắn thầm nguyện cầu chỉ cần ta hạnh phúc thì ta sẽ ổn.

"Kim Seungmin, anh yêu em."




"When you light the candle,
And I'm kissing you lying in my room.
Holding you until you fall asleep,
And it's just as good as I knew it would be."

________________________________
Note: 10/03 - chiều nay hai bạn nhỏ live cưng quá nên toi quyết định hoàn nốt bộ này để chung vui cùng hai bạn nhỏ. hai bạn ko dính nhau thì thui, dính nhau là ke bay phấp phớii lun ấy~
cảm ơn hai bạn nhỏ made my Sunday và cảm ơn my readers đã luôn yêu thương HyunMin và ủng hộ nhỏ fic này của toi nhá.
🤍🥟🐶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top