#5

Chuông đồng hồ điểm 11 giờ trưa, Hyunjin quần áo chỉnh tề, tóc tai tươm tất từ từ tiến vào cổng lễ đường. Khác với những con người đang mang bộ mặt vui vẻ bước qua đây. Trông Hyunjin chẳng lấy gì làm hoan hỉ cho lắm. Những ngón tay đan và nhau và từng giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt đã tố cáo nỗi lòng anh lúc này. Rằng anh không muốn, một khắc trong đời cũng không muốn dính dáng vào cuộc hôn nhân này. Những biết sao được, số phận đã ép anh tới đây. Mặc cho anh có cố gắng để chốn chạy như thế nào thì người hôm nay bước vào lễ đường cùng cậu ấy cũng không phải là anh. Mọi chuyện đã được sắp đặt như thế rồi, mà bản thân cậu ấy cũng muốn như thế. Cho dù hôm nay cậu ấy có mời anh tới đây thì anh cũng chỉ là một người đệm đàn, nhẹ nhàng vẽ lại những bản nhạc mà người ta luôn đánh trong những đêm tân hôn. Từng nốt nhạc đều là những lời chúc tụng, chỉ buồn thay nói chẳng hát lên đường nỗi lòng người nghệ sĩ.

- Hyunjin tới rồi à.- Anh đã bước vào đến phòng thay đồ, người ra đón anh, không ai khác chính là Seungmin. Vẫn nụ cười trong sáng ngây ngô từng khiến anh sa vào lưới tình, chỉ là hôm nay còn phủ thêm hạnh phúc không nói thành lời. Thực lòng là đẹp hơn rất nhiều! Hyunjin chẳng thể phủ nhận được cái niềm vui hèn mọn mà anh đã giữ trong lòng mình từ khi nhận được tấm thiệp cưới của cậu. Rằng có lẽ chỉ cần nhìn thấy người mình thương hạnh phúc thì những vết thương này cũng sẽ lành miệng thôi, dù trong khoảng thời gian đó có là bao lâu. Anh vẫn có thể chờ được! Những lời an ủi ấy, đến rồi đi trong lòng anh, dù chẳng thể chữa lành được cái gì nhưng có lẽ cũng sẽ lấp đi khoảng trông mà cậu đã để lại...

- Hôm nay, cậu đẹp trai quá.- Hyunjin cười, một nụ cười giả dối đến tận trong tâm gan nhưng vẫn làm nổi bật lên được điểm nhấn dưới đuôi mắt trái. Cái điểm quyết rũ chết người ấy, bây giờ dường như chỉ còn là giọt lệ không bao giờ khô, đeo bám mãi theo cuộc đời anh không rời. Người ta có thể hong khô được những giọt lệ ươn ướt ra mỗi khi phải chịu những nỗi đau về thể xác, chứ nỗi đau khi ôm cuộc tình 15 năm mà tự vẫn thì ai sẽ lau cho anh đây? Sẽ có thôi, sẽ có nhưng người tình nguyện tới đây để lau đi giọt nước mắt này, nhưng ai? Ai mới đủ mạnh mẽ để đánh thắng nhưng chấp niệm trong lòng anh cơ chứ?

Seungmin được khen trong lòng cảm thấy vui hơn nhưng chỉ nở một nụ cười nửa miệng rồi đi ra ngoài mất. Cánh cửa gỗ nặng nề vừa đóng lại cũng là lúc lớp ngụy trang của Hyunjin tuột ra mất, anh ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào gương. Rồi cố cười một nụ cười giống như Seungmin, anh vẫn còn hy vọng. Anh hy vọng rằng một phần nào đó trong Seungmin vẫn còn luyến tiếc cuộc tình này, một phần nào đó trong cậu vẫn còn mong nhớ anh. Nhưng không, anh không làm được. Nụ cười chứa chan hạnh phúc đó, dù anh có ra sao thì cũng không thể làm được...

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, Seungmin quay trở lại với một bộ âu phục đen tuyền trên tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống. "Đây là đồ của cậu." Seungmin nói, và rồi lại quay đi với dáng vẻ vội vàng của một chú rể không muốn xa người thương của mình quá lâu. Hyunjin nhìn ngắm bộ đồ thật kĩ và bật cười. Thật chớ trêu làm sao? Bộ âu phục này và bộ âu phục của Seungmin giống nhau tới từng chi tiết, hòa hợp giống như cả hai trong 15 năm này. Chưa từng một lần cãi vã, chưa từng một lần dỗi hờn." Nhưng nó vẫn luôn là hai bộ đồ khác nhau." - Hyunjin thở dài khi chỉnh lại chiếc cà vạt.-" Kể cả khi cả hai suất hiện ở chung một chỗ, nhưng người tỏa sáng lấp lánh trong lễ đường, người nằm im trong bóng tối thì mọi chuyện cũng có ý nghĩa gì đâu.

Hyunjin khóc, những giọt mắt ươn ướt mà anh mong ai đó có thể lau cho anh lúc này. Nhưng chẳng ai cả, chẳng ai biết anh đang đau đến nhường nào chi sắp phải chứng kiến người mình yêu vụt mất khỏi tầm tay. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao anh phải cố gắng chịu đựng nỗi đau này? Anh có thể phá mà, thà rằng anh phá hết đi! Phá hết không chừa lại một thứ gì để chàng trai ấy có thể thuộc về anh. Những tia máu hằn lên trong mắt, Hyunjin nát tấm gương trước mặt khiến nó vỡ ra. Những mảnh gương bay ra ngoài, găm vào da thịt anh đau nhói...

- Hyunjin, cậu điên rồi à?- Seungmin hốt hoảng chạy vào, khuôn mặt cắt không một giọt máu. Không nói không rằng giữ chặt lấy bàn tay rớm máu của Hyunjin, những rạn vỡ hiện ra ở nơi đáy mắt cậu.

Thì ra là đau lòng rồi...

- Đau lòng là đúng rồi còn gì nữa! - I.N đứng ngoài trường quay hét toáng.- Thấy người yêu chảy máu thì nhất định là phải đau lòng rồi, chẳng nhẽ bây giờ anh Seungmin phải cười? Bộ anh không có lương tâm hả?- Dĩ nhiên là hét "toáng" vào mặt leader aka người yêu thôi, chứ còn mấy ông kia cũng thế.

- Nhưng mà đây là phim mà em.- Bangchan mở giọng dỗi ngọt, em người yêu được chiều quen rồi, mà người chiều cũng chiều quen rồi nên đành vậy thôi.

- Đáng ra anh không nên mời hai đứa yêu nhau - Changbin chỉ sang đôi chim cu vẫn còn đang sờ đùi nhau trên phim trường. - Hai đứa nó yêu nhau quen rồi, bây giờ muốn ghét nhau cũng không được nữa đâu!

Bài học: Đôi chim cu Seungmin Hyunjin yêu nhau quen rồi, giờ có muốn cũng không có ngược luyến tàn tâm đâu heng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top