#3

- Seungmin bị sốt rồi. - Bangchan thông báo sau khi đo nhiệt độ của cậu. Cái bọn nhóc này, chẳng có ý thức giữ gìn sức khỏe tí nào cả. - Ngày kia thì có lịch comeback, cứ lăn ra ốm cái kiểu này là lại bị anh quản lý nạt cho xem. - Cất cái đo nhiệt độ, anh lại quắc mắt. - Cũng tại chú mày nữa cơ, giữa trời trưa nắng vỡ đầu mà cứ thích ham hố diễn phim truyền hình cẩu huyết. - Lại còn bày đặt lừa lọc anh để I.N bảo bối giận. Giờ thì hay rồi. Chăm nó cũng chỉ có mỗi mình anh, chứ làm gì có thằng nào ấy đâu.

- Anh, lấy hộ em cốc nước. - Seungmin cười méo cả miệng, cái ông anh này. Ngày càng giống như bánh bèo, định tiến lên làm mẹ cậu hay gì? I.N giờ cũng lớn rồi, cứ cái đà này... Vài năm nữa mà nó đảo chính cho thì có mà khóc trôi cả nhà.

- Bảo thằng Hyunjin lấy cho. Còn anh đang bận giận chú mày rồi - Bang chan phát biểu câu này khi đang đưa cốc nước cho Seungmin. Cái ông anh này, làm như tay chân không đồng bộ hay gì?

Seungmin lại cố cười thêm một chút nữa. Đúng là trừ gia đình cậu và Hyunjin ra, anh Bangchan vẫn đối với cậu tốt nhất. Mỗi tột là ông này bị bệnh thù lâu nhớ dai với cả hay lèm bèm. Chứ mà không, được như I.N cũng tốt!

 Mà bởi vì Seungmin đang bị bệnh, cơ thể có chút không thoải mái. Nên nụ cười tràn trề thiện trí kia, bống chốc dọa sợ Bangchan làm anh chỉ kịp phát ngôn: Thôi, chú cứ từ từ xơi nước để anh gọi thằng Hyunjin về cho chú!

Seungmin cảm thấy không thể hiểu nổi ông anh này nữa.

Hyunjin có buổi quay vào lúc tối nên tầm khoảng 9 giờ mới về tới nhà.  Mà vừa mới cởi được cái áo còn chưa kịp tắm, đã chạm mặt phải Bangchan mặt mũi hốt hoảng, nhanh nhanh chóng chóng tống mình vào trong phòng:

- Thằng người yêu của chú bị ốm kia, mau mau vào chăm nó. Đừng để nó hóa điên mà cắn anh!

Hyunjin ngơ ra một lúc, chợt nhận ra trọng tâm vấn đề chính là Seungmin bị ốm, liền hớt ha hớt hải xông ngày vào phòng. Lại nhìn thấy cún con của mình hôm nay ngủ mà không có ngáy, nhất định là có chuyện hệ trọng rồi! Vậy là cậu Hwang gào thét trong lặng thầm, kiểm đi kiểm lại 20 mấy năm cuộc đời của mình xem, rốt cuộc bị ốm thì phải chữa như thế nào.

Cậu Hwang đưa ra hai phương án. Một là như mẹ mình,bây giờ lập tức đi ra cửa hàng cháo mua cho Seungmin một ít thuốc, sau đó ngọt ngào dỗ dành cậu ăn một chút cháo, thành công cho cậu uống một đống thuốc. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cơ thể mạnh khỏe, vui vẻ. Hoàn thành thì hai đứa cùng nhau đi chơi. Còn cách thứ hai... Có thể lên gường, ôm cậu ấy để đánh cảm không nhỉ? Hyunjin suy nghĩ một lát, rồi một lúc sau cảm thấy không nên suy nghĩ nữa. Bây giờ mà cậu nghĩ nữa, đảm bảo là sẽ chảy máu cảm a..

Quay lại chủ đề chính, Hyunjin dĩ nhiên biết, so với cách thứ hai thì cách một đảm bảo thành công tới 99% nha. Cơ mà, chẳng phải trong phim nằm ôm nhau một chút. Sáng dậy là khỏi ốm hay sao. Biết đâu được lúc này đời như phim? Hyunjin mải mê suy nghĩ một hồi. Mãi đến khi Seungmin trở mình lộ ra một tí xương quai xanh trắng trắng mới quyết định: Đúng sai không quan trọng, quan trọng là trái tim, trái tym nghe chưa!

- Seungmin à, cậu sao vậy? - Hyunjin chui vào trong chăn, ôm trọn Seungmin vào lòng. - Tại tớ sao? Tại hôm qua mình đứng cùng nhau trên sân thượng ấy. - Ewww, Hyunjin lại bắt đầu làm nũng rồi này.

- Tớ không sao đâu, mà... Tại sao cậu lại không mặc áo vậy? - Seungmin cựa mình một lát rồi lại rúc đầu vào ngực Hyunjin. Không mặc áo thì sao chứ, dù gì cũng là người yêu của cậu mà.

- Tại tớ lo cho cậu quá đấy, đồ ngốc! Thôi, không sao là tốt rồi. Mau đi ngủ đi. Ngày mai còn có lịch quay đấy. - Hyunjin thấy Seungmin làm nũng thì lòng mềm cả ra, quyết định nhắm mắt lại. Cả ngày hôm nay đối với cậu cũng rất mệt mỏi rồi. Giờ có thể nằm ôm bạn người yêu bé nhỏ như thế này, à... Cảm thấy thật tốt!


-Ối dồi ôi em với trả út. Tao đã nói rồi mà cấm có nghe bao giờ đâu. Giữa đêm giữa hôm nằm cởi áo ôm nhau làm gì? Làm gì, hả? Để đến bấy giờ bị quảng bá thì hai đứa cùng bị ốm. Bọn bấy thấy cuộc sống này heathly quá à, balance quá à? Bây giờ hai đứa bấy muốn tao phải là sao hả?- Bangchan đang trở nên lồng lộn nhất từ khi debut đến nay, nhờ công ơn trời biển của hai thằng em mặt giặc. Đã chẳng chăm được nhau thì thôi, lại còn ốm thêm. Đúng là cái bọn yêu nhau. Hãm, quá hãm!

- Thôi anh ơi, hai anh ấy đang ốm mà anh ơi. Tha cho hai anh ấy đi anh ơi. Kìa anh Woojin, anh đứng đực mặt ra đấy để làm cảnh à? Mau đi gọi anh quản lý đi không anh Bangchan quần chết cả hai anh ý bây giờ. Ối dồi anh ơi từ từ thôi không em ngã em chết bây giờ.

- I.N  bé nhỏ đáng yêu, em mau tránh ra. Hôm nay mà anh không đập chết được hai thằng này, thì anh không phải là lịt - đờ nữa. - Đến cái giờ này mà vẫn gọi đầy đủ tên nhau cho được, đúng là bọn có pồ.

- Aaaa, anh Changbin mau lôi em xuống, em sắp tiền đình chết rồi!

________________________________________________________________________________

Các bạn à, các cụ dạy cũng phải có dạy This dạy That nghe hôn. Cảm sốt thì phải uống thuốc, chứ đừng có lúc này cũng phăm phăm " Cởi áo cho nhau cho nhau về nhà". Cẩn thận có ngày về viện chứ không phải về nhà đâu có biết chưa!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top