Chap 5

Bữa ăn kết thúc ba Hwang và ba Kim đã ra phòng khách được một lúc, mẹ Hwang thấy mẹ Kim định dọn dẹp vội cản lại.

"Chị cứ để đấy cho hai đứa kia làm chị em mình ra ngoài nói chuyện"

"Thôi để tôi dọn cũng được mà, hai đứa nó làm không may rơi vỡ thì chết"

"Chị cứ khéo lo, vỡ thì mua cái khác, hai đứa ăn xong nhớ dọn dẹp nghe chưa?"

Dứt câu mẹ Hwang đã nhanh tay kéo mẹ Kim ra phòng khách, để lại hai con người ngơ ngác,

hắn đang dở miếng dưa cũng bỏ xuống bảo

"Bây giờ m rửa chén t lau bàn"

"Không t lau bàn"

"M khôn quá, được rồi lau bàn chứ gì? Liệu mà lau cho sạch t mà bị bắt lau lại là đá m dính vách tường luôn đấy"

"Chắc bố m sợ"

Hắn không thèm đôi có với em nữa mà nhanh chóng rửa bát, vừa rửa hắn vừa ngân nga bài hát gì đấy không rõ, em đã hoàn thành việc lau bàn, vứt cái khăn lau vào lưng hắn.

"T xong rồi! ra ngoài đây"

"M lau gì nhanh vậy"

"Miễn sạch là được rồi! đi đây"

"Ê đợi chút"

Hắn bỏ chiếc bát trên tay xuống quay lại gọi em nhưng lại chẳng thấy người đâu chán nản quay lại với công việc.

Hắn đang tráng bát thì có một bàn tay vỗ lưng hắn, suýt nữa thì vỡ, ra là mẹ Kim. Bà đẩy hắn sang một bên rồi tráng phụ hắn. Kì lạ thật sao lại giúp hắn nhỉ, mãi lúc sau câu hỏi trong đầu mới được giả đáp.

Mẹ Kim úp cái bát cuối cùng lên kệ với lấy chiếc khăn gần đấy để lau khô tay, bà nhìn rồi đột ngột nắm lấy tay hắn, đôi mắt lộ vẻ gì đó khó tả, bà nói.

"Hyunjin này! bác có chuyện muốn nhờ cháu, được chứ?"

"Có...có chuyện gì ạ"

"Nói ra cũng ngại, nhưng cháu có thể bảo vệ cho Minmin nhà bác giúp bác được không?"

"Sao ạ, bảo vệ á" nói hắn không sốc là nói xạo

"Shh, cháu nói nhỏ thôi, nó vào bây giờ" mẹ Kim lên tiếng bảo hắn nhỏ tiếng."đúng vậy bác muốn cháu bảo vệ con trai bác"

"Nhưng tại sao cháu thấy nó khoẻ mà!"

"Cháu trông nó thế chứ nó thể lực kém lắm, hồi cấp 2 nó bị bạn bè bắt nạt ngày nào về trên người cũng vết nhỏ vết to, hỏi thì bịa không biết bao nhiêu lí do, như mới đầu năm đây, nó về là bác thấy trên mặt nó băng keo chi chít, hỏi thì bảo mèo cào, bác lo lắm".

"Cái đấy là đánh nhau với cháu đó" hắn nghĩ.

"Vậy cho nên... bác rất mong cháu sẽ bảo vệ con trai bác, lúc nghe hai đứa học cùng lớp bắc vui lắm, cho nên là...".

"Vâng ạ, cháu sẽ bảo vệ cho ẻm" hắn biết là mình chẳng trốn được nên đồng ý luôn.

"Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn cháu" mẹ Kim rối rít cảm ơn.

Em từ nãy giờ ngồi bên ngoài đợi mẹ ra để về nhà. Rốt cuộc là hơn nửa tiếng vẫn không thấy ra nên đi tìm mẹ. Khi đến gần nhà bếp thì nghe thấy mẹ đang cảm ơn ai đó rối rít. Em nghe vậy thì xông vào nhưng lại không thấy ai ngoài mẹ đang úp bát cả, em đi lại hỏi

"Mẹ làm gì trong này vậy".

"Mẹ đang úp bát, con không thấy à?".

"Thằng kia đâu mẹ?"

"Hyunjin bị đau bụng lên phòng rồi. Mà sao lại gọi thằng này thăng kia như thế" mẹ Kim lái sang chuyện khác.

"Nó học cùng lớp với con mà".

"Cùng lớp nhưng vẫn lớn hơn. Mẹ mà còn nghe con gọi Hyunjin như thế nữa thì ăn đòn nghe chưa?".

"Rồi! mẹ xong chưa mình về thôi, con buồn ngủ quá".

"Xong rồi ra chào hai bác đi"

Nói xong hai mẹ con nhanh chóng ra ngoài, lúc này hắn ở góc bếp bước ra, nhăn nhó nghĩ

"Sao mình phải trốn nhỉ?"

"Vậy là từ giờ mình phải bảo vệ cho thằng đánh mình muốn nhập viện vì mẹ nó nhờ mình bảo vệ nó vì mẹ nó cho rằng nó đi học bị bắt nạt...ảo thật đấy"

___________________________________________________

cá đã quay lại rùi nè, lâu lắm rồi mới ra chap cho chiếc fic nì, cmon mng đã ủng hộ dù tui up chap hơi lâu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top