Ex

"Hwang Hyunjin."

Chất giọng ngọt ngào của ai đó vang lên, Hwang Hyunjin dừng chân, biếng nhác quay lại về phía sau, nơi có một cậu trai nhỏ đang thậm thà thậm thục giấu giếm thứ gì đó.

"Kim Seungmin ?"

Cậu lớp trưởng ưu tú, đã sát giờ vào học nhưng vẫn còn ở đây. Mà hắn cũng không quan tâm cho lắm, tất cả những điều hắn biết về em chỉ là học ổn, cùng với gương mặt xinh đẹp như tiên, thế thôi.

Bầu không khí trở nên thật ngượng ngập, hắn chẳng thốt ra một câu nào, còn em, người bắt chuyện đầu tiên, chỉ nhìn hắn với đôi mắt long lanh pha lẫn chút lo lắng. Vuốt vuốt lại mép áo nhăn nhúm của mình, Hwang Hyunjin dần mất kiên nhẫn cảm thấy thật nực cười. Họ chẳng có một chút gì dính líu đến cuộc đời nhau, ấy thế mà bây giờ lại dành ra vài phút chỉ để đứng đây, im lìm, trong khi hắn đã có thể tìm một nơi để đánh giấc nồng, hoặc đi đâu đó tận hưởng thú vui chẳng hạn.

"Không có gì thì đi đây."

"Khoan !"

Kim Seungmin vội vã dúi vào tay hắn một túi bóng đen, ẩn hiện bên trong là vài chai thuốc và bông băng, hẳn là em đã thấy vết thương đang hở bên má hắn rồi nhỉ ?

"Cảm ơn."

"À còn nữa."

"Gì ?"

Lại một lần nữa em níu tay hắn lại. Hwang Hyunjin bất giác nhíu mày. Phiền phức.

"Làm người yêu tớ nhé ?"

Ồ. Lớp trưởng cao thượng là thế lại ngỏ lời yêu với tên cá biệt đáng ghét. Trông thấy Kim Seungmin dù đang run rẩy cả tay chân nhưng ánh mắt vẫn kiên định không thể di dời, hắn lại cảm thấy thật khó hiểu.

"Được."

Thử một chút trái cấm xem sao. Dù gì tiệc vui rồi cũng sẽ tới lúc tàn.

—————————

"Hwang Hyunjin."

Vẫn còn đang trong giờ học, Kim Seungmin vỗ vỗ vào cánh tay hắn, lén lút nói nhỏ vài câu trong khi bà cô già vẫn còn luyên thuyên về mớ biểu đồ hàm số khó hiểu.

"Lát nữa đi chơi không ?"

"Tuỳ cậu"

Sau đó Hwang Hyunjin gục mặt xuống bàn, còn em thì len lén nở một nụ cười nhỏ.

"Này, không sợ tôi à ?"

Cả hai đang cùng hướng về khu chợ đồ ăn gần trường, nơi luôn có hàng ngàn học sinh tấp nập qua lại sau tan học. Mà nhìn xem, ai nấy đều hướng ánh mắt soi mói và phán xét về họ, hai con người gần như đối lập nhau nhưng đôi chân lại cùng bước. Chẳng ai tin được rằng Kim Seungmin lại cặp kè với cậu ấm hư hỏng Hwang Hyunjin này cả.

"Tại sao ?"

Em đưa mắt nhìn hắn với một vẻ mặt thật vô tội. Bất giác Hwang Hyunjin phải nhếch mép khinh khỉnh, là em không biết, hay đang giả vờ ngây thơ để quyến rũ hắn đây ?

"Vì ai cũng đang dần chán ghét cậu chỉ vì tôi."

Kim Seungmin có thật sự chưa nhận ra điều đó không, khi thái độ của bạn học dành cho em không còn hiền hoà như trước nữa, khi trong giờ học em luôn là tâm điểm của sự chú ý, theo một cách tiêu cực. Liệu em có nhận ra chưa ?

"Thế à..."

Thoạt nói xong, Kim Seungmin lại quay trở về với cây xiên nướng vẫn còn toả hơi trên tay, câu nói thể hiện sự bất ngờ, nhưng ẩn bên trong lại bình tĩnh vô cùng. Nhìn cái má phúng phính đầy thịt kia của em, hắn lại càng cảm thấy kì lạ.

Một con người khó đoán.

————————

"Hwang Hyunjin."

"Gì ?"

Em tựa đầu vào vai hắn, ngắm nghía bầu trời vẫn còn xanh trong vào lúc bốn giờ chiều. Kim Seungmin hẳn đã điên rồi khi chấp nhận cùng hắn trốn học để lên sân thương không vì bất cứ điều gì cả, và Hwang Hyunjin cũng chẳng hề từ chối.

"Tớ là mối tình thứ mấy của cậu vậy ?"

"Tôi không biết."

Chợt, Kim Seungmin thả người xuống đùi hắn, tìm cho mình một tư thế dễ chịu nhất sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hwang Hyunjin ngắm nghía một hồi, nhìn không được lại vươn tay ra vò vò mái tóc đen mềm của đối phương. Họ đã ở bên nhau được hai tháng, đủ lâu để khiến cho hắn phải hoài nghi chính mình, liệu những lần hẹn hò trước đó có kéo dài như vậy hay không ?

"Đồ đào hoa, yêu nhiều tới nỗi không đếm được."

Im lặng một hồi. Em lại nhẹ nhàng nói.

"Tớ chắc chắn không phải là đầu tiên của cậu, càng không phải là cuối cùng. Nhưng tớ mong là những phút giây ở bên tớ sẽ khiến cậu thoải mái nhất."

Đôi tay vẫn còn nghịch ngợm trên mái tóc trải đầy nắng chiều dừng lại. Em có biết mình đang nói gì không ? Làm cho một tên hư hỏng cảm thấy thoải mái, một khát khao thật hoang đường. Hắn không xứng với hai từ đấy, và vì là em, một con người tốt đẹp biết bao, hắn lại càng không xứng đáng.

"Sao cũng được."

Nhưng đừng quá lún sâu vào nó.

————————

"Hwang Hyunjin."

"Im lặng và ngồi yên đi."

Vết xước lớn ngay bên khoé môi ngăn cản những lời nói của em đang dự định thốt ra. Xót quá.

Nếu hắn không kịp thời bắt gặp em cùng đám người kia trong một con hẻm tối đèn thì sao nhỉ ? Chắc hẳn bây giờ em còn chẳng toàn mạng để trở về, gương mặt bị móp méo hoặc đôi chân dường như trở thành phế vật, ai mà biết được. Những suy nghĩ đó càng làm cho thâm tâm hắn bùng lên một ngọn lửa giận, đôi tay đang dịu dàng chặm thuốc lên khoẻ môi lại càng có lực hơn.

"Đau tớ !"

"Biết đau ? Biết đau thì tại sao lại đánh nhau với những thằng đó ?"

"Vì tụi nó nói xấu cậu..."

Vẻ uỷ khuất như một chú cún khiến cho Hwang Hyunjin phải á khẩu. Vì cớ gì mà lại giúp hắn nói tốt cho bản thân ? Vì cớ gì mà lại sẵn sàng mang trên mình vài vết thương xấu xí dù rằng gia đình cấm đoán ? Vì cớ gì mà lòng hắn lại lay động nhiều đến thế ?

"Tôi không cần cậu giúp."

"Nhưng chúng ta là người yêu !"

Người yêu ? Với hắn, người yêu chỉ cần một ít sự quan tâm và chút tình cảm hèn mọn để đủ thoã mãn bản tính yêu đương sâu thẳm của mỗi người, và họ không cần phải hi sinh vì nhau quá nhiều. Nhưng với Kim Seungmin, đó hẳn là một thứ gì đó cao cả hơn nhỉ ?

"Không cần cố giả vờ như vậy đâu."

Những bước sơ cứu cuối cùng. Hwang Hyunjin vội vàng cất dọn lại mọi thứ vào hộp. Hắn chẳng muốn ở lại thêm bất cừ giây phút nào nữa, những lời mật ngọt chết ruồi, những hành động bày vẻ cao sang, hắn từ chối mọi thứ. Dường như những mối tình không thành cùng bản tính cứng cỏi của hắn đã dạy cho hắn thật nhiều điều. Rằng hắn không thể đi đôi với hai chữ "hạnh phúc", rằng hắn không nên mang tới đau khổ cho một ai, rằng hắn chỉ đáng là một cơn bão lướt ngang qua đời em, cuồng quét mọi thứ sau đó trả lại em bình yên. Hwang Hyunjin tồi tệ, là thứ mà thế gian này có thể thấu rõ.

Kim Seungmin đã sớm nhìn thấu sự gấp gáp của đối phương, bèn giữ lấy cổ tay của hắn, hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy từng hồi.

"Đừng lo, Hwang Hyunjin."

Xin đừng cố bước vào vùng an toàn của tôi nữa.

—————————

"Hwang Hyunjin."

Kim Seungmin lại gọi tên hắn, trong buổi chiều tà khi cả hai đang nằm ườn ra bàn học, dịu dàng như đang nâng niu một trân quý, ấm áp như những giọt nắng nhuộm hồng ngoài kia. Đôi mắt Hyunjin lim dim khẽ mở ra, thu vào con ngươi ánh nhìn nhẹ nhàng và mơ mộng của đối phương, lại cảm thấy quen thuộc tựa giấc mơ. Nhưng không, chẳng có cơn mơ nào lại thực đến thế, trong những giây phút nào đó, dù là vô tình hay hữu ý, Seungmin đều để lộ phần mềm mại ẩn giấu bên trong.

"Hwang Hyunjin."

Em lại tiếp tục gọi, càng ngày đôi mắt nâu sẫm lại càng có chiều sâu hơn. Giọng nói của em thật đẹp, đẹp hơn hẳn những vì tinh tú trên bầu trời đầy sao hôm nào khiến hắn chẳng còn muốn đáp lại nữa, cứ để thanh âm ngọt ngào dần len lỏi vào tai, êm ái, mềm mại. Một bản giao hưởng đơn giản nhưng hoàn hảo.

"Hwang Hyunjin."

Seungmin vươn tay chạm vào mái đầu đen tuyền được nhuộm lại từ bao giờ chẳng rõ, vừa thích thú vừa cảm thấy mới mẻ. Vuốt ve để từng lọn tóc mềm luồn vào kẽ tay, em thầm nghĩ, tóc ngắn hay tóc dài cũng đều là Hyunjin thôi, và vì là Hyunjin, nên thế nào cũng thật tuyệt vời.

Nghịch mải mê, Hwang Hyunjin đột ngột bắt lấy cổ tay đang làm loạn, lười nhác nhìn lên gương mặt lúng túng của em mà hỏi.

"Đẹp không ?"

Lia mắt qua bờ môi mọng, Seungmin bất giác gật đầu.

"Cái gì đẹp ?"

Chợt, hắn ngẩng đầu lên, dần dần ép người mình sát vào em vẫn đang ngồi trong góc tường eo hẹp. Đến khi hai cơ thể gần như đã dính chặt vào nhau, Hwang Hyunjin mới nhận ra rằng ở góc độ này, em thật xinh, với đôi mắt cún con mở to và chóp mũi bé trắng trẻo, một sự nhỏ nhắn xinh đẹp. Seungmin mơ màng như bị bỏ bùa, đôi mắt vẫn dán chặt vào đối phương và tay thì vuốt ve bên má mịn màng, một phút cũng chẳng rời. Nắng chiều ấm áp khẽ đậu trên mái tóc em, phản chiếu lại trong tầm mắt hắn tựa như ánh hào quang rực rỡ của chàng trai mười bảy nhiệt huyết, đi qua muôn trùng khó khăn cũng chẳng màng. Khi mắt em chớp thêm một lần nữa,

Hwang Hyunjin hôn lên đôi môi em.

Nụ hôn của tuổi trẻ, muốn dữ dội có dữ dội, muốn dịu dàng sẽ có dịu dàng. Hắn và em triền miên hôn nhau, dường như đã sớm chìm trong bể tình của đối phương, những đợt xúc cảm dữ dội lưu luyến từ môi truyền đến tim. Ngọt ngào chẳng muốn dừng lại.

Hắn tự hỏi, vì sao em lại yêu hắn ? Một người tốt như em lại đem lòng thành mình trao tặng cho gã trai tồi tệ nhất thế gian. Nếu Seungmin là nắng mùa hè thì Hyunjin sẽ biến thành mây đen dâng ngập lối, vô tình cản đường của em trở nên toả sáng. Là em xứng đáng với những thứ hoàn hảo hơn, ấy vậy mà em lại chọn hắn làm một bến đỗ tạm thời cho thanh xuân tươi đẹp.

Kim Seungmin, là cậu không biết hay lờ đi, rằng Hwang Hyunjin này nổi tiếng trai tồi, hắn thay người yêu như thay áo, hắn thường xuyên cúp tiết chỉ để tìm một nơi nào đó chợp mắt, hắn gây gỗ, đánh nhau với những băng đản vì vài lí do vụn vặt, hắn tác phong không đứng đắn, trên mặt bao giờ cũng có vài vết thương nhỏ, quần áo chưa bao giờ nghiêm chỉnh quá vài giây.

Là cậu không biết hay lờ đi, từ khi dây dưa với tôi, cậu đã phải chịu biết bao nhiêu là chông gai. Giáo viên không còn coi trọng cậu nữa. Trên đường về nhà luôn có người xuất hiện chặn đánh. Cha mẹ cũng chẳng thương yêu chăm sóc cậu như trước. Dường như cả danh dự, thể chất và tinh thần của cậu, mọi thứ đều bị tổn hại.

Chỉ vì Hwang Hyunjin.

Tách nhau ra. Seungmin nhìn lên gương mặt lãng tử của hắn, bất chợt hốt hoảng đến nỗi chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Hắn khóc, nhưng ngũ quan vẫn bình tĩnh đến lạ, chỉ có những giọt nước mắt ấm nóng cứ lã chã rơi, rơi xuống bàn tay em tái tê. Chàng hoàng tử kiêu ngạo hôm nào, cũng có lúc yếu đuối như vậy.

Gục mặt xuống bờ vai gầy của em, Hwang Hyunjin cảm thấy tim mình âm ỉ đau. Giá như ngày ấy em đã không thốt ra lời thổ lộ nào, giá như hắn đã không hờ hững chấp nhận vì nghĩ rằng rồi sẽ tới lúc cả thèm chóng chán, giá như em đã không đối xử tử tể với hắn hơn thảy tất cả ai khác, giá như hắn đã không tiếp tục rung động, thì chẳng phải bây giờ cả em và hắn đều chẳng cần hứng chịu những nỗi đau vô hình sao ?

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở từ "giá như", thời gian qua rồi không còn có thể níu kéo được nữa. Chỉ có hiện tại là thật, tình yêu dành cho nhau là thật, và cả tương lai tăm tối cũng là thật.

Hwang Hyunjin không thể thay đổi quá khứ, càng chẳng có khả năng đoán trước được mai sau. Nhưng, hiện tại là do hắn quyết định.

Kim Seungmin, cậu không nên yêu tôi.

————————

"Chia tay đi."

Thứ còn đọng lại trong thâm tâm của ai chỉ còn là tan vỡ. Hwang Hyunjin và Kim Seungmin, họ đều đau, đều tiếc nuối, đều trống rỗng.

Nhưng hắn nghĩ rằng, kết thúc một mối quan hệ sẽ là mở đầu của mọi sự tốt đẹp khác. Rồi em vẫn sẽ sống tốt, còn hắn trở về với bản ngã hư hỏng, cá biệt của chính mình. Rồi hắn sẽ dằn vặt bản thân cùng tình yêu đã sớm đâm chồi nảy nở trong lòng, còn em hận hắn đến chết đi sống lại, đứng trên đỉnh cao cuộc đời nhìn hắn với đôi mắt hờ hững chán ghét. Mà hắn vẫn ổn thôi, được nhìn thấy em hạnh phúc, chính là mong mỏi cả đời của hắn.

Kể từ bây giờ cho đến sau này, cả hai sẽ lướt qua nhau như chưa từng quen biết, sẽ không còn những ánh nhìn ngập tràn lời yêu gửi gắm, tâm sẽ nguội lạnh đi sau khoảng thời gian mặn nồng thắm thiết. Hwang Hyunjin đã trải qua những điều ấy đến phát ngán lên được, nhưng vì là Kim Seungmin, hắn chỉ biết gậm nhấm chút tình si hắn đã trót trao.

Mối tình tồi tàn tuổi mười bảy cất giữ bao kỉ niệm của tôi và cậu, xin được phép tiếc nuối khép lại.

————————

Đớn đau qua rồi, bấy giờ tình cảm đã đậm sâu bao nhiêu cũng bị chôn vùi ở một góc nhỏ trong lòng. Hwang Hyunjin gần như đã quên đi những cảm xúc nồng nhiệt đó, cũng chẳng muốn phải ôn lại kỉ niệm đã qua, chỉ sợ bản thân sẽ một lần nữa gục ngã sau bao nỗ lực gầy dựng nên vẻ ngoài sắc đá. Hắn của tuổi hăm ba không còn ngỗ nghịch như trước nữa, điều hắn muốn chỉ là sự bình yên trong cuộc sống luôn có nhiều biến động này thôi.

Chợt đi ngang qua một tấm bảng điện tử giữa quảng trường rộng lớn, đôi mắt hắn dao động mạnh mẽ, đó là Seungmin. Chàng ca sĩ tài ba Kim Seungmin, với diện mạo hoàn hảo và gương mặt rạng rỡ tươi tắn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn độc quyền với một trang báo nào đó. Em lớn lên một cách thật tốt đẹp, như những gì hắn đã hằng cầu nguyện.

"Ca sĩ solo Kim Seungmin vừa trở lại với một bài hát mới "Ex" ! Đây là một bài hát về chủ đề gì ?"

"Đây là một bài hát về tình yêu bồng bột nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dù rằng đã biết trước kết cục của nó nhưng vẫn tiếp tục yêu như chẳng có ngày mai."

"Qua bài hát này cậu đã chạm tới trái tim của hàng triệu người nghe. Cho hỏi vì đâu mà cậu có thể truyền đạt nó tốt đến như thế ?"

"À, tôi có một mối tình vào năm mười bảy tuổi. Đó từng là một khoảng thời gian rất đẹp trong thời đi học của tôi nhưng đã phải dừng lại một cách đột ngột. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn khá tiếc nuối và hụt hẫng, nhưng may mắn là đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Dư âm của nó dành cho tôi còn quá lớn, và tôi nghĩ đó là lí do vì sao tôi làm khá tốt trong đợt trở lại này."

Vừa nói, Seungmin vừa cười đùa vui vẻ. Hyunjin chẳng thể biết được đó là lời thật lòng, hay chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của em để che đậy trước công chúng nhưng hắn biết, khi nhìn vào đôi mắt em an ổn không một chút gợn sóng, chắc hẳn tình yêu năm nào đã tu luyện em không còn đớn đau. Seungmin, và cả hắn, đã thật sự sống hạnh phúc rồi đúng không ?

Thế giới này quá rộng lớn, có kiếm tìm hình bóng ai cũng chẳng thể. Hwang Hyunjin dù đi khắp mọi ngóc ngách trên đời này cũng không còn cơ hội được bắt gặp lại đôi mắt sáng trong ấy. Hắn vẫn là hắn, em sẽ mãi là em, chỉ là không còn nợ để níu kéo nhau ở lại thêm một lần nào nữa.

Hiện tại người đã đứng ở nơi nắng gió tràn ngập hi vọng, nên hắn chỉ còn mong rằng, một lúc nào đó khi phải đối mặt với quá khứ, họ sẽ có đủ dũng khí để nhìn nhận, sau đó cười giả lả nói "À, hồi đó mình là vậy sao ?" một cách nhẹ nhàng nhất.

Nhìn lên gương mặt tươi tắn trên màn hình thêm một lần nữa, Hwang Hyunjin quay gót, tiến về phía đám đông lạ lẫm vẫn còn vội vội vàng vàng lướt qua nhau.

Thời niên thiếu ấy em đã yêu hắn đậm sâu. Còn hắn của hiện tại mới có tư cách nhận lấy. Nhưng Hwang Hyunjin và Kim Seungmin, chạy đến mấy cũng chẳng đuổi kịp chữ duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top