2.
Seungmin thức dậy, nhìn xung quanh một lúc thì cậu nhận ra đây chính là căn phòng của Hyunjin, nhưng...lại không có người ở đây... Cậu bần thần nhìn về cách cửa, nó chuyển động hé ra một tí , đó là Hyunjin, người mà sáng sớm cậu muốn gặp nhất.
-Minie cậu dậy rồi...
-À..ừ
-Tớ nghĩ cậu chưa dậy nên định nhẹ nhàng chút, nhưng lại làm cậu dậy...
-Không sao đâu..mà cậu vô đây làm gì?
-Anh vô xem bé thế nào_anh nói nhỏ
-Hả?
-À ý tớ là tớ vô lấy chút đồ thôi..
-Ưm...điều này, tôi biết hiện tại ta không phải là gì của nhau nhưng....
-Seungmin, đừng lảng tránh ánh mắt của tớ nữa, tớ xin cậu đấy
Cậu thật sự nhớ giọng nói của Hyunjin khi gọi cậu là 'bé', nhưng giờ có là gì của nhau đâu nhỉ?
- Này Hyunjin, cậu thật sự không phải cố tình bỏ tớ thật chứ?
-Bạn tin hay không thì tùy cậu, tôi không muốn nói lại lần hai
-Haha...cậu vẫn như vậy nhỉ?
-....
-Cảm ơn cậu đã cho tớ ngủ giúp, tớ về đây, chúc cậu buổi sáng tốt lành...(người tớ thương)..
- Minie!...Sao cậu về sớm vậy?
- Tôi với cậu có là gì đâu nhỉ?... Tôi đi đây
-Seungmin!...
Seungmin bước đi như cái cách anh đã rời đi, cậu biết cậu còn yêu anh, nhưng biết sao đây? Cậu nghĩ đã bỏ một lần, nên vẫn có thể rời đi lần hai, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên bắt đầu lại với anh, nhưng cuối cùng nỗi nỗi sợ hãi của cậu lại quá lớn.
_______________
-Seungmin! T-tôi thích cậu!
-Hả?
Đường là một người giàu có, có ngoại hình ưa nhìn cùng với số lượng người thích đáng kể ở trường lại đi thích một người như Seungmin sao? Cậu chỉ là lớp trưởng, ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu nhưng cậu không hay nói chuyện với mọi người, ngoại trừ Felix và Jisung ra thì cậu không thề chơi thân với ai, đến cả nghĩ mình sẽ có người cũng thích cũng tự thấy nực cười. Thật ra cậu cũng khá thích Hyunjin vì cái mã đẹp trai của anh, và anh rất hoạt bát, năng động, sau một thời gian tiếp xúc thì cậu cũng đã chấp nhận lời tỏ tình từ anh.
Không lâu sau đó, khoảng 3 năm sau, khi cậu đang đắm chìm trong tình yêu của anh dành cho cậu, chiến nhiên anh nói lời chia tay, khiến cho mấy tháng liền cậu đau đớn, tàn tạ về thể xác lẫn tinh thần.
Giờ anh quay lại, tạo cho con tim cậu lại rung động, cậu thật sự rất hận anh, tại sao anh lại rời đi, nhưng lại rất thương anh.
__________________________
-Ôi trời Minie của tôi..
-Minie , tên đó làm gì cậu cậu khóc vậy hả? Mắt bạn yêu của tôi...
-Không, làm để tớ không sao...
-Ashi-...tớ nên ngăn chặn tên đấy mới phải!
-Không sao mà...chỉ là..cậu ấy có vẻ muốn quay lạ-
-Nín! Tôi biết quyết định là cậu, nhưng cậu nên suy nghĩ lại những thứ mà hắn ta gây nên cho cậu!_Jisung nói
- Đúng rồi Minie! Với tớ là bạn tốt của cậu, tớ sẽ mãi không để cậu khóc vì tên tiền tệ bạc ấy!_Felix cũng nhanh chóng nối tiếp Jisung.
Lại là một ngày mới, Seungmin đã bắt đầu mệt mỏi vì những cuộc gọi liên tục từ Hyunjin, cả những dòng tin nhắn ngọt như kẹo.
hyunjinnnn:
Seungmin ah, tối nay cậu rảnh không?
hyunjinnnn:
Minie đang làm gì vậy?
Mặc dù thấy khá phiền phức nhưng Seungmin vẫn không nỡ chặn Hyunjin, vì vốn dĩ trong lòng của em vẫn luôn chừa lại một chỗ trống, và chỗ đó không ai khác được Seungmin đặt vào chính là Hwang Hyunjin.
"Dù có thế nào đi nữa...em vẫn nghĩ mình sẽ mãi không quên được anh...đồ tệ bạc mà em yêu.."_Seungmin
________________________
Vì acc này là acc phụ nên dạo này tớ không vào kiểm tra, không phải dạo này mà là đã gần 1 năm rồi=)) Mặc dù acc này không được mọi người chú ý nhiều vì hầu hết hai chap này tớ viết khá sơ sài. Acc chính của tớ là kazzjinn nha=3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top