sáu

cốc cốc

...

cốc cốc

...

seungmin, mau dậy!

nghe rồi, cho tôi 10 phút.

seungmin nhăn nhó trả lời lại. thật ra cậu cũng muốn ngủ nữa lắm. ngoại trừ hôm qua do say xỉn thì đây là giấc ngủ ngon nhất sau năm năm cậu mắc phải chronophobia, nên tự nhiên bị gọi dậy cũng khá là quạo. nhưng mà phải ráng mà lết thân vào nhà tắm vì hai chữ trách nhiệm đè nặng trên vai

sau khi quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên sofa, cậu mới chợt để ý tới giờ giấc. đoán xem, lúc nãy hắn kêu cậu dậy lúc sáu giờ, và theo cậu nghĩ thì với độ tuổi này thì ít có người nào có thể dậy sớm như vậy.

ngày nào anh cũng dậy giờ này à?

không

à...

thường thì tầm năm giờ là tôi dậy rồi. vì tiệm ở khá xa nhà, với chỉ có một mình tôi trong khi có khá là nhiều thứ phải làm

khâm phục thật sự! cậu có cảm giác người này còn chăm chỉ và tài năng hơn cậu nghĩ rất nhiều. nhưng cái vẻ ngoài bụi bặm như mấy tên nhóc tuổi vị thành niên hay vẽ graffiti thì trái ngược hoàn toàn với những điều tốt đẹp kia. còn cái bản mặt đẹp trai này nữa, rất hợp thị hiếu mấy cô nàng thời nay. ông trời có vẻ đã ưu ái hắn quá nhiều rồi chăng?

đi thôi, nếu không sẽ không kịp giờ mở cửa mất.

lại là những suy nghĩ vẩn vơ làm cậu quên hết mọi thứ thực tại. giật mình khi nghe tiếng gọi của hắn, cậu mới ậm ừ rồi sải bước nhanh ra cửa. ngày mới bắt đầu rồi đây!

rốt cuộc thì anh định chở tôi đi đâu đây?

seungmin cáu rồi. chả biết cái tiệm cà phê kia của hắn ở nơi quỷ quái nào mà đi hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa đến.

sắp đến rồi

anh nói câu này ba lần rồi đó!

không phải là để an ủi em sao?

thôi anh lái đi, tôi không hỏi nữa

hyunjin phì cười, tăng tốc độ lên để nhanh đến nơi. vì lúc hắn mở tiệm chỉ có một mình, cũng là từ hai bàn tay trắng, vốn chẳng được bao nhiêu, nên mới tìm nơi ở xa trung tâm để tiết kiệm chi phí. dù sao người ngồi sau cũng còn trẻ con lắm, hắn cũng không thèm giải thích làm gì.

đi thêm tầm năm phút, hắn rẽ vào một con đường nhỏ, rồi dừng lại trước cửa tiệm. seungmin xuống xe, ngơ ngác nhìn nơi trước mặt. hyunjin dắt xe sát vào một góc, loay hoay mở khoá cửa rồi kêu cậu đi theo vào trong. cậu thầm cảm thán trong lòng, mắt thẩm mỹ của hắn thật sự không đùa được đâu!

tiệm cà phê không lớn, nhưng một mình hắn phải làm đủ thứ công việc trong cái không gian này thì cũng quá thần thánh rồi. lấy màu chủ đạo là màu xám, cách bày trí mọi thứ rất dễ nhìn và ưng mắt, trông vừa cổ điển vừa hiện đại. rốt cuộc thì con người này tài năng đến mức nào chứ?

vào trong thay đồng phục trước đã.

trong khi đợi seungmin thay áo thì hắn tiện cởi luôn chiếc sweater xám trên người rồi mặc vào áo đồng phục luôn, dù gì cũng mới sáng sớm. lúc seungmin bước ra, hắn thật sự bị ngơ ra vài giây, " em ấy đáng yêu quá "

ý tưởng in hình mặt con gấu lên tạp dề là của anh đấy à? trẻ con quá đi mất.

cậu cau có phàn nàn. cũng đâu phải nhỏ nhoi gì nữa đâu, không hiểu sao với cái đầu tài năng kia lại có thể nghĩ ra được thứ trẻ con như thế này, trông y như mấy nơi bán đồ chơi cho tụi con nít.

thôi cằn nhằn đi. để tôi hướng dẫn em vài thứ.

seungmin gật gù bước lại phía sau quầy cùng với hyunjin. cả hai bận rộn một hồi cũng đã đến giờ mở cửa. vì hôm nay là ngày đầu tiên nên hắn không có nhiều thời gian để chỉ cậu pha chế đồ uống. nên công việc của cậu là thu ngân kiêm luôn phục vụ bàn, tùy theo tình hình mà hắn có thể phụ cậu. lúc đầu cũng khá là lóng ngóng tay chân vì chưa quen. trước đây cậu là nhân viên văn phòng, tần suất đi tới đi lui cũng không cao khi làm công việc này.

đến khi qua giờ ăn trưa, tiệm cà phê mới vắng khách. hắn cũng mới nhớ ra sáng giờ cả hai đều chưa ăn gì. vậy mà đã hành cậu nhiều như vậy, hắn cũng thấy áy náy. thế nên liền tay nhấn nút gọi cho một hãng thức ăn nhanh quen thuộc, khoảng hai mươi phút sau thì có người giao đến, vừa lúc tiệm không có khách.

nè hyunjin, anh mua cái gì vậy?

hamburger với gà. sáng giờ chưa cho em ăn gì mà lại bắt em làm việc nhiều như vậy. mau lại đây ngồi ăn đi.

anh nói tôi mới nhớ là sáng giờ tôi chưa bỏ gì vào bụng đó. mà tôi cũng không cảm thấy đói, chắc là quen rồi.

chắc là quen rồi ? hắn nhíu mày suy nghĩ. vậy là cậu đã bỏ bữa nhiều đến mức nào để quên mất mình đang đói chứ? hắn thầm nguyền rủa căn bệnh kì lạ kia, cũng tự nhủ rằng phải bồi bổ cậu nhiều hơn.

sáng đã không ăn thì giờ ăn. lần sau tôi sẽ lưu ý để em ăn đúng bữa và đủ chất hơn.

à không cần...

lo ăn đi, để lâu sẽ nguội.

suốt ngày ngắt lời người khác, đúng là bất lịch sự. nhưng cậu cũng chẳng mắng hắn được lâu vì lo chìm đắm vào hộp đồ ăn trước mặt. ngon thì ngon đấy, nhưng vẫn không bằng đồ hắn nấu. cái này dù cậu không muốn cũng phải thừa nhận, đó là điều hiển nhiên rồi.

ăn xong, trong lúc vẫn chưa có khách thì cả hai tranh thủ ngồi nghỉ, có khi hắn hỏi han cậu vài thứ về công việc, có khi cậu chọc ngoáy hắn vài câu. cứ thế náo nhiệt đến xế chiều mới có khách vào tiệm.

kính chào quý khách! cho hỏi hai người muốn dùng gì?

anh yêu, em muốn uống sinh tố dâu. order cho em nha ~

seungmin đang lo chỉnh lại máy tính tiền liền khựng lại. giọng nói này...

______________________________________

Hiện tại mình mới đăng intro của fic mới
Mọi người lên tường mình check nhé vì mạng mẽo chán quá không up hình lên được
Sẽ lên sàn chap đầu sớm nhất có thể
Với dạo này mình có nhiều ý tưởng lắm mà không biết dựng plot thế nào huhu
Cảm ơn thật nhiều vì đã ủng hộ mình nhen ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top