năm

hôm nay tâm trạng mình hơi tệ nên không có cú lừa nào mặn mà nào đâu
cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua và cá tháng tư thiệt dzui nhen
tặng quà cho mọi người nè

























































thôi không nhây đâu :))))























































đùa tí đừng căng nha































































thường thì trong khu dân cư đông đúc thì cứ đi một chút sẽ có một cái siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. thế mà chẳng biết hyunjin chở cậu đi đâu mà gần cả tiếng đồng hồ mới đến nơi. hỏi một hồi thì nói hắn là khách quen ở chỗ này, sẽ được giảm giá, ngoài ra đồ ở đây cũng tươi và đảm bảo nữa. cậu nghe xong cũng ậm ừ, giờ cậu có quyền cãi sao?

hắn kéo cậu đi vòng vòng trong tiệm, chọn thực phẩm cũng cực kỳ chuyên nghiệp, còn chỉ cậu cái nào tươi, cái nào ngon. seungmin thì nghe từ tai này lọt qua tai kia thôi, chứ đó giờ có ăn uống tử tế đâu mà quan tâm. nhưng nhìn dáng vẻ chăm chú của hắn, tự nhiên cậu thấy ấm áp quá đi mất, là lâu rồi không được người nào quan tâm sao?

em có muốn lấy thêm gì không?

không cần đâu, anh cũng mua nhiều quá rồi còn gì

nói rồi cậu liếc mắt xuống ba cái giỏ đựng hàng đầy ắp đồ. cái này ăn đến tuần tới cũng chưa hết nổi đâu, trời ạ!

tính tiền xong cũng đã tốn kha khá thời gian, giờ còn về nhà nữa thì cũng phải lố giờ cơm tối. Rồi còn bày biện, nấu nướng, lau dọn đủ kiểu, seungmin thầm nghĩ ngày hôm nay cũng còn dài lắm.

mãi mê suy nghĩ, cho đến khi định thần lại thì cậu cùng người ngồi trước đang lao đi như bay trên chiếc motor của hắn. rồi không biết lý do vì sao, hắn rồ ga cho xe chạy nhanh hơn, làm cậu chưa kịp nhận thức nên suýt thì bật ngửa ra sau, xong lại vội nhào lên vòng tay ôm hắn do giật mình.

sao thế? em lạnh à, để tôi chạy chậm lại.

lúc nãy nhìn sơ đồng hồ thì thấy cũng chẳng còn sớm nữa, sợ người đằng sau đói nên mới tăng tốc chạy nhanh hơn, nhưng có vẻ em ấy thấy lạnh rồi.

à...tôi hơi giật mình xíu thôi, anh cứ chạy bình thường đi.

hắn nghe rồi cũng không nói gì, tập trung lái xe, cũng chẳng để ý đến việc tay cậu vẫn còn ôm chặt lấy eo hắn.

về đến nơi, seungmin liền như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo hyunjin, hắn nhờ gì thì giúp đó. cũng nhân dịp này mà được chứng kiến tài nghệ nấu ăn xuất sắc của hắn. cắt rau củ thôi mà cũng trông chuyên nghiệp vô cùng.

hyunjin nè, anh là đang quản lý quán cà phê hay nhà hàng vậy? tài nghệ như vậy mà không làm đầu bếp là uổng lắm đó.

sao, mê rồi đúng không?

ai thèm chứ! mà tôi nói thật đấy, anh mà mở nhà hàng thì kiếm tiền hơi được luôn.

tại em không biết, chứ người có kĩ thuật như tôi đâu thiếu. người khác muốn ăn thì đã có họ rồi, còn tôi thì chỉ muốn nấu cho người tôi thương thôi.

seungmin gật gù kèm theo cái bĩu môi, nói chuyện nghe chảnh phát sợ. hai người cũng không nói gì nữa, cứ lo làm phần việc của mình, trông hợp nhau đến lạ. hắn làm không nhiều món, vì chỉ có hai miệng ăn. nhưng mỗi món ăn thì nguyên liệu lại cầu kì vô cùng, chả trách sao hắn lại mua nhiều thứ đến thế.

lúc ngồi ăn hắn cứ vài giây thì gắp cho cậu một đũa toàn thức ăn, chén của cậu riết rồi chả thấy cơm đâu nữa. cả hai ăn xong cũng đã hơn chín giờ tối. cậu giành phần rửa chén một phần thay cho lời cảm ơn vì bữa ăn, một phần là vì trách nhiệm, hắn cho cậu ở nhờ ăn nhờ, còn cho cậu luôn cả công việc, chuyện rửa bát cỏn con này có đáng gì đâu chứ.

thôi em để đó đi, để tôi rửa cho. đem đồ vào phòng lúc sáng em ở, tranh thủ tắm rồi nghỉ ngơi. sáng mai phải dậy sớm, tôi sẽ gọi em.

nhưng...

điều bốn!

nè hyun...

điều bốn!

anh quá đáng vừa...

seungmin thấy người kia đang trừng mắt nhìn mình liền im bặt, sau đó chỉ biết vừa đem đồ vào phòng vừa lầm bầm

tôi đâu phải là kẻ vô ơn đâu chứ, làm như ai cũng mặt dày không biết ngượng như anh...

hắn chỉ biết lắc đầu rồi quay lại giải quyết cho xong đống chén kia. sau đó về phòng, ngồi vào bàn làm việc, tính toán và sắp xếp công việc ngày mai. hoàn thành tất cả mọi việc cũng đã gần nửa đêm, biết chắc cậu đã ngủ rồi nhưng vẫn muốn kiểm tra cậu một chút. hắn rời khỏi phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng đối diện. thấy cậu đã nằm ngoan yên giấc, bất giác trên môi hắn nở lên một nụ cười.

" từ ngày mai, cuộc đời em sẽ bước sang trang mới. từ giờ về sau hãy sống thật vui vẻ nhé. chúc em ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top