CHƯƠNG 28: NGÀY HÔM NAY, NGÀY MAI VÀ MÃI MÃI VỀ SAU
“Nếu chúng ta đã đi cùng nhau qua những lúc khó khăn nhất,
Thì ngày mai… dù là gì đi nữa,
Cũng chỉ cần nắm tay nhau là đủ.”
Thời gian: Cuối tháng 5.
Kỳ học trôi nhanh như cơn mưa đầu hè.
Trường SOPA rực rỡ nắng, như chưa từng tồn tại những ngày lạnh buốt.
Dưới tán cây anh đào – nơi từng có cánh hoa đầu tiên chạm vai – giờ là bóng mát của những tháng ngày sau cùng.
Một ngày thường nhưng không bình thường.
Han Jisung lần đầu tiên mang đồ ăn tới lớp cho mọi người.
“Lần cuối picnic mà!! Tui tự tay làm sandwich thịt nguội đó, ăn đi mấy người ơiiii!!!”
“Đừng ăn Felix, nhớ lần trước anh bỏ đường thay muối không?” – Jeongin nép ra sau Lee Know.
“Khôngggg lần này anh nêm đúng màaaa!!!” – Felix phản đối yếu ớt, rồi bị Changbin nhét một miếng vào miệng:
“Thôi thì ăn cùng chết chung!”
Trong lớp – Bàn thứ 3 cạnh cửa sổ.
Hyunjin ngủ gật như mọi hôm.
Chỉ khác là lần này, đầu cậu tựa lên vai Seungmin.
Seungmin không gạt ra.
Cậu nhẹ nghiêng đầu, để trán Hyunjin chạm vào tóc mình.
“Anh biết không,” – Seungmin thì thầm –“Tớ từng nghĩ anh là người không nghiêm túc, không có gì đáng tin. Nhưng giờ tớ thấy… có thể dựa vào vai anh.”
Hyunjin mở mắt, lười nhác đáp:
“Tớ từng nghĩ em không bao giờ chịu mở lòng. Nhưng rồi em bước vào đời tớ… nhẹ như một cơn gió, nhưng mạnh như một trận bão.”
Sau giờ học – Sân trường.
Bang Chan ngồi bệt trên thềm đá, thở dài:
“Nè mấy đứa. Kỳ nghỉ hè năm nay… chúng ta nên đi đâu?”
“Đi đảo Jeju đi!!!” – Han Jisung hét lên.
“Đi núi nha, leo núi trại hè cũng vui!” – Changbin hưởng ứng.
“Đi đâu cũng được, miễn là tụi mình… vẫn là Zoo Club.” – Jeongin mỉm cười.
Lee Know nhìn tất cả, tay xoa nhẹ đầu Seungmin:
“Nhớ giữ nguyên form này tới khi tốt nghiệp. Đứa nào thay đổi là anh xử đẹp đấy.”
Tối hôm đó – Tin nhắn nhóm Zoo Club:
🦝 Hyunjin: “Tối mai ra sân bóng cũ nha. Có điều muốn làm.”
Tối hôm sau – Sân bóng cũ.
Ánh đèn đường chiếu xuống, phản chiếu đôi mắt sáng lấp lánh của Hyunjin.
Cậu đứng ở giữa sân, tay cầm… một chiếc hộp nhỏ gói giấy xanh.
Tất cả tụ tập lại.
“Ê gì đó?? Quà sinh nhật ai à?” – Han Jisung nhảy cẫng.
“Không. Là quà... dành riêng cho một người.” – Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Seungmin.
Cậu bước tới, chìa ra chiếc hộp:
“Cho em.”
“Gì vậy?”
“Hộp kỷ niệm. Mỗi tờ giấy là một khoảnh khắc tớ không bao giờ muốn quên.”
“Từ lúc em gục đầu ngủ cạnh tớ lần đầu, đến khi em nói: ‘Tớ chọn cậu.’”
Seungmin mở nắp hộp.
Bên trong là 27 mảnh giấy nhỏ – mỗi mảnh là một kỷ niệm viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng của Hyunjin.
Cậu ngước lên, đôi mắt ướt:
“Anh ngốc ghê.”
Hyunjin mỉm cười, kéo em vào vòng tay.
“Lại cơm chó nữa à” – Han Jisung ngao ngán nhìn đôi bạn trẻ. Đã không có quà rồi còn cơm chó nữa. Bùn.
Trong khi Bangchan như bố già nhiệt huyết chụp kết tấm này đến tấm nọ làm kỉ niệm cặp đôi gà bông đầu tiên của của Zoo. Bangchan xúc động lắm và Felix cũng không kém, khóc bù lu bù la xong để bên Changbin ngồi rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu em.
Cả nhóm Zoo Club ngồi thành vòng tròn, đốt pháo bông mini, ăn snack, và ôm nhau trong tiếng cười.
Trên bầu trời, pháo hoa bắn lên từ một lễ hội gần đó – vô tình biến buổi tụ họp thành một thước phim đẹp như mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top