CHƯƠNG 24: THƯ GỬI MÌNH NHIỀU NĂM SAU.

“Một năm sau… nếu cậu vẫn là cậu, và tớ vẫn là tớ…
thì mình cùng đọc lại lá thư này nhé.”

Sau ngày hôm đấy, hình như ba mẹ đều không trả lời tin nhắn của Seungmin hoặc gọi điện hỏi thăm. Họ biến mất, chẳng liên lạc, chẳng xuất hiện. Seungmin cũng đã quen điều này. Ba mẹ cậu bận rộn suốt, hơn nữa cậu nghĩ đơn giản chắc họ giận dỗi vì cậu không nghe lời. Hàng chục cuộc điện thoại. File ghi âm hoặc là tin nhắn gửi đi mà chẳng có phản hồi. Và anh Minho đã lạc quan nói rằng.

"Cô chú sẽ hiểu nhưng cần thời gian suy nghĩ."

Và Seungmin đã tin điều đó và để lại nỗi lo ấy sau đầu. Khi liên lạc trong 1 thàng trời mà không có kết quả. Seungmin từ bỏ, mặc kệ luôn.

Tháng 3. Trường SOPA.

Lớp học im ắng.

Thầy giáo Văn bước vào, tay cầm xấp giấy khổ A5, đặt xuống bàn giáo viên rồi nói:

“Tuần này, thầy muốn các em viết một lá thư gửi cho bản thân trong tương lai – đúng một năm sau sẽ đọc lại.”

“Đó có thể là những kỳ vọng, lời nhắn nhủ, hoặc chỉ là một câu hỏi:
‘Mình có còn là mình không?’”

Mọi người xôn xao.

Han Jisung hét to: “Thầy ơi! Một năm nữa chắc em thành idol mất tiêu rồi đó!!”

Felix cười:  “Tui ghi ‘hy vọng da mình trắng ra thêm nửa tông’ chắc được không thầy?”

Hyunjin gật gù:  “Thầy nhớ cất kỹ nha, đừng để Zoo Club tụi em đánh mất nhân cách vô giấy luôn đó!”

Cả lớp rộ lên tiếng cười.

Chỉ có Seungmin ngồi yên, lặng lẽ đặt tay lên mảnh giấy trắng.

(Pov Seungmin)

Tớ nhìn tờ giấy trắng trước mặt.

Tớ không biết bắt đầu từ đâu… vì mọi thứ xảy ra trong suốt nửa năm qua cứ hiện lên như đoạn phim tua chậm.

Ngày cậu ngủ gật lần đầu bên cạnh tớ.

Ngày tớ được biết cậu là người thích trà đào, ghét cà rốt, nhưng lại có thể ăn kimbap không chọn nhân.

Ngày cậu nắm tay tớ, nhẹ nhàng nói:

“Tớ thích cậu”

Và ngày tớ không trả lời… nhưng không buông tay.

Tớ không biết tình yêu tuổi học trò có thể đi xa đến đâu.

Tớ không chắc ngày mai có bao nhiêu khó khăn.

Nhưng nếu tương lai đọc lại được dòng này…

Tớ muốn viết cho chính mình:

“Chào cậu – Seungmin của năm sau.”

“Cậu có còn thích bạn ngồi bàn thứ 3 cạnh cửa sổ không?”

“Cậu còn cười khi nghe giọng nói cậu ấy không?”

“Cậu có còn ghi nhớ những ngày đầu cậu ấy hay cằn nhằn ‘học ít thôi, ngủ tí đi’ không?”

“Nếu lúc này cậu đang hạnh phúc bên cậu ấy… thì hãy trân trọng thật nhiều.”

“Còn nếu không, cũng đừng buồn. Vì ít nhất, cậu đã từng yêu một cách rất tử tế và can đảm.”

– Từ chính cậu của hiện tại,  người đang yêu Hyunjin bằng cả trái tim.

Thầy giáo thu thư lại. Dán tem niêm phong.

“Một năm sau, ngày tốt nghiệp, thầy sẽ gửi lại cho các em.”

Ra về. Hyunjin vừa xỏ tai nghe vừa hỏi:

“Em viết gì thế?”

“Bí mật. Một năm sau anh sẽ biết.”

“Không thể spoil chút à?”

“Không.”

Hyunjin lườm nhẹ.

“Chắc viết thơ tình cho ai rồi đúng không?”

Seungmin bật cười.

“Ừm, là cho một cậu ngồi bàn cạnh cửa sổ, tóc dài, ngủ cả ngày.”

Hyunjin đỏ mặt, quay đi.

“...Làm như người ta không biết là ai ấy.”

Tối hôm đó. Zoo Club họp mặt trong phòng CLB.

Bang Chan đột nhiên hét lên:

“Ê! Tui phát động ý tưởng làm time capsule đó nha!”

“Mỗi đứa viết một điều ước vào giấy, bỏ vào hộp, chôn dưới gốc cây sân sau.”

Lee Know: “Mấy trò trẻ con vậy mà cũng thích?”

Jisung: “Ủa, anh không hiểu đâu, chôn là để tương lai mình tự đào lên nhớ lại mấy thứ ngáo ngơ bây giờ á!”

Felix vỗ tay: “Hay đó hay đó! Mốt tụi mình cưới nhau xong quay lại đào ra đọc nha!”

Seungmin ngồi cạnh Hyunjin, khẽ nói nhỏ:

“Nếu mai sau tớ quên mất thì anh nhớ đọc lá thư của tớ thay tớ nha”

Hyunjin cười nhẹ, nắm tay em dưới bàn.

“Tớ sẽ nhắc em. Em cũng phải đọc thư của tớ chứ? Tớ viết cho em mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top