CHƯƠNG 21: TUYẾT ĐẦU MÙA
“Cậu có lạnh không?”
“Có.”
“Vậy ôm tớ đi. Tớ ấm lắm.”
SOPA – một sáng mùa đông.
Không khí bỗng trở lạnh hơn mọi ngày. Bầu trời phủ mây xám, gió thổi ào qua hành lang, và học sinh xôn xao…
“Tuyết rơi kìa!!”
“Là tuyết đầu mùa đấy!!”
Seungmin đứng lặng người nơi mái hiên ở góc hành lang. Cậu nhìn ra ngoài sân trường, nơi những bông tuyết trắng đầu tiên đang nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tuyết rơi ở Seoul.
Và cũng là lần đầu tiên… cậu cảm thấy mùa đông thật đẹp.
Hyunjin bước đến, khoác áo khoác của mình lên vai Seungmin từ phía sau.
“Ngốc à, đứng ngoài gió chi cho lạnh?”
“Tớ muốn cảm nhận tuyết một chút.”
“Ừ. Nhưng cẩn thận không cảm lạnh.”
Giờ ra chơi.
Cả nhóm Zoo hào hứng kéo nhau ra sân tuyết.
Felix lăn quả cầu tuyết to bằng quả bóng, Jisung thì vừa chạy vừa la như khủng long nhỏ, còn Jeongin bị Changbin lùa tuyết nhét vào cổ áo.
Bang Chan (cười mệt mỏi): “Đừng phá trường nữa. Trường có người đang quan sát đó.”
Lee Know (khoanh tay): “Cái gì rơi xuống cậu cũng lo. Cho chúng nó nằm liệt giường một lần để biết vị.”
“Chúng ta uống chút trà nóng đi.” – Lee Know và Bang Chan như hai ông cụ non lơn tuổi nhìn đám trẻ chạy nhảy trước mặt, còn mình yên vị ngồi khoác áo ấm uống tách trà ấm.
Hyunjin kéo tay Seungmin ra phía sau khu vườn nhỏ của trường.
Nơi có cây phong đỏ, nơi hai người từng ngồi đọc sách, uống trà đào đóng lon.
Tuyết rơi nhẹ lên tóc Seungmin.
Hyunjin vươn tay phủi đi một ít, rồi mỉm cười:
“Em xinh quá.”
“Tớ là con trai mà—”
“Thì con trai cũng có quyền xinh.”
Seungmin đỏ mặt.
Cậu khẽ rụt tay khỏi túi áo… rồi chạm nhẹ vào tay Hyunjin.
“Anh biết không…”
“Tuyết đầu mùa… người ta hay nói, nếu hai người cùng ngắm tuyết đầu mùa… thì tình cảm đó sẽ kéo dài mãi mãi.”
Hyunjin:
“Vậy thì... đừng chỉ ngắm.”
“Chúng ta phải làm gì đó… để kỷ niệm nó.”
Cậu bước sát lại.
Gió thổi, mùi bạc hà thoảng qua từ chiếc khăn choàng của Seungmin.
Hyunjin cúi đầu, ánh mắt dịu dàng như mọi ồn ào xung quanh đều biến mất.
“Cho tớ… hôn em nhé?”
Seungmin gật nhẹ.
Cậu khẽ nhắm mắt, má đỏ ửng lên như trái đào nhỏ.
Không phải nụ hôn đầu.
Nhưng nó nhẹ nhàng. Vừa đủ chạm, vừa đủ khiến cả hai thấy tim mình chật chội vì yêu thương.
“Tớ yêu em.”
“Tớ cũng vậy. Tớ yêu anh.”
Trên đầu – tuyết rơi trắng xóa.
Bên trong hai trái tim – rực cháy một ngọn lửa mùa đông.
Tối hôm đó – trong tin nhắn nhóm Zoo Club:
[Jisung]: TRỜI ƠI BIẾT TIN GÌ CHƯA!!! HYUNJIN VỚI SEUNGMIN ĐÃ HUN NHAU DƯỚI TUYẾT TRƯỜNG MÌNH Á
[Felix]: Tui đứng đằng sau cây, Tui thấy á trời tui thấy huhu 😭😭😭
[Changbin]: Hôn là hôn má đúng không?
[Bangchan]: KHÔNG. PHẢI. MÔI. HỌ. HUN. MÔI.
[Jeongin]: xỉu ngang màn hình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top