0_2

"Felix, em chịu tha thứ cho anh rồi sao?"

"Phải"

Felix mỉm cười, ân cần nhìn người đàn ông một thân chật vật đứng trước cửa nhà. 

Johnathan sau phiên tòa ly hôn thì bắt đầu chơi trò níu kéo, hôm nào cũng trưng ra khuôn mặt sám hối ăn năn đứng đợi trước cửa căn nhà mà cả hai từng sống chung trong suốt ba năm. Ban đầu Felix còn đuổi hắn đi, đuổi không được thì báo cảnh sát, nhưng gã sau khi được thả ra vẫn lì lợm đứng ở chỗ cũ, thế nên anh hoàn toàn mặc kệ, coi gã như không khí. 

Gã đã đợi được 1 tháng rồi, cuối cùng em cũng vì gã mà mềm lòng mà tha thứ. 

"Anh biết em còn yêu anh mà"

Felix cười nhạt. 

Tha thứ ư? Gã sao?

Ít nhất là bây giờ thôi.

"John, anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Felix dịu dàng gọi cái tên đã lâu không xuất hiện trong những cuộc hội thoại của hai người. Điều này khiến Johnathan hoàn toàn thả lỏng cơ thể đang căng cứng, nếu như Felix chịu gọi biệt danh của hắn, tức là em đã hoàn toàn tha thứ cho gã rồi.

"Ngày gì à? Hôm nay không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật anh"

Johnathan nhíu mày, cố gắng lục lọi mớ ký ức ít ỏi lúc mới yêu đã bị chôn vùi từ lâu trong sắc dục của người mới. Gã hơi chột dạ nhìn Felix, thấy đối phương cười cười nhìn mình thì càng chột dạ hơn.

"Anh... Quên rồi"

Felix cười, sự dịu dàng lại không chạm đến khóe mắt.

"Xem anh kìa, trí nhớ kém thật đấy"

"Felix, anh..."

"Không sao, em cũng biết là anh sẽ không nhớ, nên là bất ngờ mà em chuẩn bị vẫn còn an toàn"

Johnathan nghe vậy, cõi lòng trào dâng sự hối hận. Cũng may là em đã tha thứ cho gã rồi, chỉ cần Felix chịu tha thứ cho gã, tất cả đều có thể làm lại từ đầu.

Felix vẫn một biểu cảm ôn nhu, động tác dịu dàng chuẩn bị bộ trà chiều cùng khay bánh ngọt.

"Chắc là anh đói rồi nhỉ, bôn ba cả ngày trời hẳn là chưa có gì bỏ bụng. May là em đã chuẩn bị sẵn trà chiều rồi, anh ăn lót dạ tạm đi"

Johnathan mỉm cười, xem kìa, em vẫn nhớ rõ sở thích của gã.

Felix cũng mỉm cười đáp lại gã.

Đợi đến khi gã uống xong tách trà, Felix mới điềm nhiên nói. 

"Hôm nay là đầu thất của Sam" 

...

Johnathan ngỡ ngàng nhìn nụ cười dịu dàng của Felix, tay phải vẫn giữ nguyên tách trà còn đang bốc khói, đơn đau đớn từ lồng ngực truyền ra cả cơ thể, khảm sâu tận nơi linh hồn.

Choang!

Tách trà rơi xuống sàn, vỡ toang, văng tung tóe khắp tấm thảm trắng tinh, chảy tới vũng máu cô đọng lại chảy từ trên ghế xuống, hòa lẫn vào nhau.

Mùi máu tanh tràn ngập căn phòng.

"Tại sao..."

"Tại sao à, sao anh không tự hỏi bản thân mình đi"

"Fe...Felix..."

"Anh quên rồi sao, John. Em đã nói rồi, em sẽ giết anh vào đầu thất của Sam mà"

Felix vươn tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tái nhợt của Johnathan, gã bây giờ đến thở còn khó, cứ ú ớ những câu từ ngắt quãng. Gã không dám tin nhìn nụ cười vẫn duy trì nét dịu dàng quen thuộc từ đầu tới cuối của anh, trong khi tay phải thấm đẫm máu tươi của hắn vẫn giữ lấy con dao đang cắm nơi lồng ngực trái.

"Vĩnh biệt, Johnathan"

Felix nhìn thi thể của chồng cũ trước mặt, đưa bàn tay phải đang rỉ từng giọt máu lên đôi môi tím tái vì lạnh. Anh quệt một đường lên môi, xong lại dùng lưỡi liếm vài giọt đang chảy xuống.

"Quả nhiên là có vị tanh"

Tanh, nhưng không phải của máu, mà là của sự thối rữa.

Từ tâm hồn đến thể xác.

...

Lúc Christopher chạy đến, Felix đã xử lý xong xuôi thi thể của Johnathan..

"Anh đến rồi"

Christopher nhìn nụ cười bình thản của Felix, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không biết là do lạnh, hay là do sự bình thản nhuốm đầy máu đó.

Hắn hít một hơi sâu, mang bản thân mình thoát khỏi cơn run rẩy.

"Việc anh cần làm là gì?"

Felix lãnh đạm nhìn miếng thịt tươi được sơ chế và cắt thành từng miếng gọn ghẽ trong hộp nhựa, dùng hai tay đưa lên đối diện với tầm mắt rồi ngắm nghía một hồi.

"Anh đã nghe câu [Treo đầu dê bán thịt chó] bao giờ chưa?"

Cơn ớn lạnh lại một lần nữa xuất hiện nơi sống lưng.

Felix dường như không thấy, nở nụ cười nhẹ, chất giọng ấm áp vang đến bên tai như mật ngọt chết người, che đậy cái mùi tanh tưởi của máu tươi.

"Em muốn biếu cho mẹ của hắn ít thịt dê"

"Lix..."

Felix rũ mắt, dường như đoán được Chris sắp nói gì. 

Như dự đoán...

"Em như vậy, có từng nghĩ tới Sam sẽ hạnh phúc không?"

Felix lạnh lùng nhìn Christopher, ánh nhìn sắc bén không chút độ ấm ấy như mũi tên đầy gai cắm vào yết hầu của hắn, khiến hắn không thể thốt ra lời nào nữa. 

"Sam có hạnh phúc hay không, sao anh biết được chứ?" 

"Anh thì biết cái gì chứ?"

Christopher hoảng hốt khi thấy bộ dạng đay ghiến cố gắng thốt ra từng chữ một của đối phương, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sương mù đọng lại nơi viền mắt. 

"Felix..."

"Chris, nếu anh cản trở, tôi không ngại bẩn tay nữa đâu" 

Christopher trầm mặc một hồi lâu, sau đó hắn đi tới, quỳ một bên gối xuống trước mặt Felix. 

Trước cái nhìn lãnh đạm của anh, hắn nâng tay phải của anh lên, hôn lên ngón áp út. 

"Lixie, em biết rằng tôi không thể nào phản bội em mà"

"Vậy nên, đừng làm bẩn tay mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top