0_1
"Anh sai rồi, xin em đừng ly hôn với anh!"
Felix nhìn người đàn ông đang khổ sở cầu xin mình trước mặt, gương mặt không biểu lộ chút xúc cảm nào.
"Lời sáo rỗng như thế sao anh không nói lúc còn ở trên tòa 1 tiếng trước vậy, dám cá đám kí giả sẽ biết ơn anh lắm"
"Anh là chồng của em mà, vì sao em lại lạnh nhạt như vậy?"
"Giờ là chồng cũ rồi"
"Felix..."
Johnathan sững sờ khi thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt của người đối diện, người tình cũ đang dùng đôi mắt trong veo đó nhìn gã hệt như đang nhìn một thi thể vậy. Mọi lời bào chữa cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không thể chôn xuống bụng, không thể thốt ra lời.
Gã cứ đứng đó, trơ mắt nhìn bóng người trước mắt bị che khuất bởi dòng xe vội vã.
Phía xa xa, đám phóng viên tụm năm tụm bảy lại, bàn tán về màn kịch đặc sắc trong quá trình ly hôn trên tòa vừa diễn ra.
Ai chẳng biết Johnathan trước khi kết hôn với Lee Felix đã qua đêm với vô số phụ nữ cùng đàn ông có danh tiếng. Sau khi kết hôn vẫn không bỏ tật xấu đó, dù là thánh thần cũng chỉ nhẫn nại được chục năm.
Huống chi sau vụ án kia, tình yêu sâu đậm đến đâu đều bị bào mòn cho cạn kiệt.
Không hận gã mà trả thù là đã nhân từ lắm rồi.
Felix cứ đi, đi mãi, đi đến khi đôi chân mỏi nhừ, đầu choáng váng từng hồi mới dừng chân trước một ghế đá nhỏ.
Anh đưa hai bàn tay lên, lòng bàn tay vì bị ngón tay cứa sát vào nên máu chảy ròng ròng, hai chân không còn chống đỡ nổi nữa, ngã khụyu xuống.
Dựa khủyu tay lên ghế đá, Felix cúi đầu khóc.
Khóc đến tang thương, khóc đến xé lòng, khóc đến quằn quại, khóc đến không thể thở nổi, lồng ngực đau nhói như hàng vạn cây kim đâm vào.
"Johnathan..."
Felix thề, đưa ra cho bản thân thân một lời thề độc, thề bằng máu thịt trong người, thề bằng lưỡi dao trong lòng.
Một lời thề đầy sát khí.
...
"Nghe nói là em muốn gặp anh?"
"Phải"
Người đàn ông đóng cánh cửa phụ lại, mày nhíu lại khi vô tình nhìn thấy đống hồ sơ về những ca phẫu thuật trẻ em phủ kín trên mặt bàn. Đối với một người luôn tìm kiếm sự gọn gàng và sạch sẽ như Felix thì điều này khá lạ lùng.
Kết thúc cuộc gọi báo cáo dài đằng đẵng của trợ lý, Felix thở nhẹ một hơi dài, ngồi
xuống ghế bóp mi tâm để giảm bớt cơn đau đầu đang tung hoành.
Christopher nhìn thấy người đối diện lộ ra dáng vẻ mỏi mệt hiếm thấy trước mặt mình thì mềm lòng, rót nhanh một cốc nước ấm đưa đến trước mặt Felix.
"Mới nhận chức viện trưởng nên việc hơn nhiều nhỉ"
"Ừ, cũng may là em đảm đương được"
"Vậy, em muốn gặp anh có chuyện gì không?"
Felix nhấp một ngụm nước ấm, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp lên thành ghế.
Anh nhìn ra cửa sổ, khung cảnh thành phố xô bồ nhuộm một màu cam đặc trưng của ráng chiều, chiếc đồng hồ lớn đứng ngạo nghễ giữa vòng xoay chỉ điểm đã gần 6 giờ tối.
Giờ mà yêu ma quỷ quái bắt đầu xâm nhập vào những góc tối của nhân gian.
"Em muốn sử dụng lời hứa của anh"
Christopher lặng người, không rõ vì sao lại có cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
...
Christopher và Felix là hàng xóm của nhau, cùng nhau lớn lên. Đối với anh thì Chris như một người anh trai ấm áp vậy.
Tưởng chừng như hạnh phúc ngày bé sẽ vẹn toàn, nhưng hiện thực đớn đau cứ phải xuất hiện để đẩy con người chạm mốc trưởng thành khi còn quá nhỏ.
Bởi vì oán hận đến từ một phía, bởi lẽ ác ý của một kẻ ti tiện một khi đã nảy mầm sẽ không ngừng sinh sôi khi nghe về những thành công mà ba mẹ của Christopher gặt hái được.
Họ bị hại chết, cái chết của họ được dàn xếp bởi một tai nạn giao thông.
Chỉ trong một đêm, một cậu bé đã chạm đến ngưỡng trưởng thành, với một trái tim rỉ máu.
Felix ôm chầm lấy Christopher, đầu rúc vào lồng ngực tựa như không còn nhịp đập nào của hắn.
"Kể từ bây giờ, em sẽ là người thân của anh"
Trong hành lang bệnh viện, có hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau, run rẩy khóc oà.
Gia đình Felix nhận Chris làm con nuôi, hết lòng nuôi dạy hắn nên người, chưa bao giờ khiến một trong hai cảm thấy bị thiên vị hay ra rìa.
Khoảng thời gian đó đối với Christopher mà nói, có lẽ chẳng còn khoảng khắc nào đẹp đẽ hơn cả.
Một ráng chiều ngập trong sắc cam của hoàng hôn, Christopher tì lên trán của Felix, dịu dàng nói.
"Anh hứa, sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ em"
"Vì sao?"
"Vì em là người quan trọng nhất"
Felix chớp mắt, xác định được sự nghiêm túc của đối phương liền mỉm cười.
"Được"
...
"Được thôi"
Lời hứa này, có lẽ sẽ ngập tràn máu tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top