𝘨𝘭𝘢𝘥𝘪𝘰𝘭𝘶𝘴


Cầm bó hoa lay ơn trên tay, chỉnh lại nếp cổ áo, vuốt dọc mái tóc cho gọn gàng, Hyunjin ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước trạm xe buýt. Gương mặt anh có chút phấn khởi, ngóng trông xe buýt đi tới. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Hyunjin sắp đi gặp cậu ấy, là mối tình đầu của Hyunjin.




Bước lên xe buýt, anh chọn ngồi ở một góc xe, Hyunjin không ngồi phía trong, cạnh cửa sổ mà anh để bó hoa ở đấy và ngồi sát bên cạnh chúng. Nhìn về phía cửa sổ, Hyunjin hoài niệm về một cậu trai xinh đẹp như ánh sáng mặt trời bên ngoài, có khi còn cậu ấy còn chói sáng hơn những tia nắng đang xuyên xỏ sau tán lá kia. Anh thường gặp cậu trên chuyến xe buýt tới trường vào buổi sáng đi học như thế này. Và mỗi lần thấy cậu, lòng anh lại rạo rực lên, tim như muốn nhảy ra ngoài, bối rối lúng túng bước tới gần chỗ cậu mà cố tỏ ra ''vô tình'' ngồi cạnh. 

Nhớ lại khi ấy mình từng bối rối, gượng gùng và ngốc nghếch như thế trước mặt người mình thích, Hyunjin bật cười nhẹ, bây giờ cũng vậy, Hyunjin biết anh gặp lại cậu anh cũng vẫn sẽ hồi hộp mà lại hành động ngu ngốc như ngày ấy nữa thôi. Dù đã 6 năm, những kí ức ngày đầu gặp Yongbok, Hyunjin mãi không thể quên được.





Xe buýt bây giờ đã chật kín, học sinh đã lên xe đông đúc để tới trường, một số nữ sinh nhìn chằm chằm và khúc khích cười, chỉ chỏ về phía Hyunjin, nhưng anh không quan tâm. Đám con gái mới lớn ấy cứ xì xào, bàn tán về Hyunjin, họ tỏ ra thích thú với vẻ đẹp của anh, có cô nhóc còn cố ý bước tới gần Hyunjin, thỏ thẻ tỏ ý muốn ngồi cạnh,

-Anh gì ơi..xe buýt có..hơi chật, có thể cho em ngồi cạnh được không ạ ?

Cô bé mỉm cười, đôi má ửng hồng, tay vuốt tóc ra sau tai hỏi ý Hyunjin nhưng anh chỉ nở nụ cười và nói :

-Xin lỗi bạn học sinh, chỗ này có người ngồi rồi, phiền em kiếm chỗ khác được không, đằng sau xe tôi thấy vẫn có chỗ trống, em hãy xuống ấy nhé.

Nhẹ nhàng, không cáu gắt vì bị làm phiền, Hyunjin tay nắm chặt bó hoa ở kế bên như đánh dấu lãnh thổ khiến cô bé có vẻ bực tức, chạy về phía đuôi xe, đám học sinh bên dưới cười ồ lên rồi nhao nhao lên chọc cô bé, họ còn xì xào nói Hyunjin kì cục, thô lỗ... Có vẻ Hyunjin hơi xấu tính rồi, nhưng anh chỉ muốn được ngồi bên cạnh chỗ trống ấy thôi, vì ngày ấy anh cũng đã giữ chỗ cho cậu như thế.






Hồi ấy, Hyunjin chỉ dám nhìn trộm Yongbok khi hai đứa lên chung chuyến xe. Hai người khác trường nên chỉ gặp nhau vào hai chuyến xe buýt buổi sáng và buổi chiều, nhưng Hyunjin vẫn cố tận dụng trọn vẹn khoảnh khắc ngắn ngủi ấy để được ngắm nhìn cậu bạn xinh xắn, trên má có những đốm tàn nhang đặc biệt. 

''Này, nhìn gì mình đấy !?''

Bất ngờ, Hyunjin vội vàng, luống cuống lật lật quyển sách trong tay, anh lúng túng mà cuống cả lên, cuốn sách đang giả vờ đọc lại còn bị ngược khiến anh vội vã xấu hổ cất vội. Hyunjin đã bị bắt quả tang nhìn ngắm người ta dù anh đã cố gắng ngồi ở phía sau, chuẩn bị cả sách để giả vờ đọc mà nhìn người con trai ở hàng ghế phía trên bên cạnh đang đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ.

-À-a..m-mình.. mình không có nhìn cậu đâu..ch-chỉ là..

Hyunjin lắp bắp khi bị hỏi trúng tim đen, anh bây giờ nhìn ngu ngốc hết chỗ nói, chẳng cần người khác nghĩ vậy, anh cũng muốn chui xuống gầm xe trốn thôi, xấu hổ chết đi được...

Yongbok bỗng bật cười lớn, cậu di chuyển xuống chỗ Hyunjin đang ngồi, đưa tay ra phía trước mặt Hyunjin, cậu cười tươi :

''Mình là Lee Yongbok, năm hai trường trung học Yi*, còn cậu ?''

Bất ngờ khi người ta không mắng anh vì tội nhìn trộm mà còn thân thiện, chủ động làm quen, Hyunjin không nói lên lời, chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía đôi tay nhỏ đang đưa ra trước mặt.

Thấy người phía dưới không mở miệng đáp lại một cậu, Yongbok có vẻ hơi thất vọng rụt tay về thì Hyunjin bỗng chộp lấy tay cậu, mắt long lên, mặt đỏ bừng nói lớn :

-M-MìnH lÀ hWanG hYuNjin, hỌc trƯờNg trUnG hỌc Do* NăM HaI , rấT vUi đƯỢc gặP cẬU..mÌNh xiN lỖI vÌ Đã nHìN léN cậU nHÉ !

Hyunjin cuống mà nói năng lộn xộn cả lên, tay thì giữ chặt tay Yongbok không buông. Hyunjin thật sự rất hoảng loạn bởi hành động bất ngờ như thế và đây là lần đầu Yongbok chủ động nói chuyện với anh.

''rất vui được gặp cậu, nhưng có gì thì bình tĩnh, cậu...nắm tay mình như vậy có hơi..''

Yongbok vui vẻ nắm ngược lấy tay Hyunjin giơ lên, Hyunjin xấu hổ mặt đỏ như trái cà chua, sao anh lại như thằng đần như thế chứ..hết nhìn chằm chằm người ta, giờ lại còn nắm tay người ta nữa ! Hâm thật sự !

Ngước đôi mắt đỏ hoen vì xấu hổ chồng xấu hổ nhìn lên Yongbok, Hyunjin giờ ngốc dễ sợ, Yongbok phụt cười, đôi mắt nheo lại thành vầng trăng khuyết, nụ cười của cậu còn chói hơn ánh mặt trời khiến tim Hyunjin nhảy loạn, tay ban nãy đang tự cấu lấy mình cũng dừng lại mà run lên.. Và thế là Hyunjin và Yongbok trở thành bạn trên chuyến xe buýt.

.

Hyunjin nhớ là từ ngày trở thành ''bạn cùng xe'' với Yongbok, anh luôn có thói quen dậy thật sớm để đi tới trạm xe buýt sớm nhất, ngồi lại một góc quen thuộc của xe, hàng hai, hai cái ghế thứ sáu ! Luôn là như vậy, anh ngồi ở đấy, đặt cặp vào chỗ trống cạnh cửa sổ phía trong, ai hỏi ngồi cạnh cũng không cho, háo hức chờ người bạn mái tóc nâu nhạt bước lên xe, mang theo ánh nắng mùa hè, tươi tắn, vui vẻ tới ngồi bên cạnh Hyunjin và cảm ơn anh đã giữ chỗ giúp, hai đứa sẽ nói về một vấn đề nào đó suốt quãng đường tới trường mà Hyunjin còn chẳng để ý mình đang nói gì, chỉ hùa theo con người mắt híp lại cười luôn miệng mà tim muốn chảy cả ra..

Có những hôm đi học về muộn hơn Yongbok, anh bước lên xe thì thấy cậu đang gà gật, tựa đầu lên cửa kính mà ngủ. Gương mặt như thiên thần ấy lúc ngủ cũng đẹp nữa ! Hyunjin bước tới gần thì thấy Yongbok cũng đặt cặp ở ghế bên cạnh, giữ chỗ cho anh. Cảm động thật ấy ! Anh ngồi xuống, tay cẩn thận, nhẹ nhàng kéo đầu cậu nghiêng về vai mình để ngủ cho thoải mái. Hyunjin thích khoảnh khắc ấy lắm, cái lúc mà một thiên thần đang tựa trên vai anh mà ngủ, có cảm giác muốn chuyến xe kéo dài mãi thôi..

Hai đứa cứ như vậy, là bạn cùng chuyến xe đi học, đi về. Dù mỗi chuyến xe chỉ đi gần ba mươi phút nhưng Hyunjin vẫn hạnh phúc nhiều lắm, và hai đứa cứ thế thân nhau thôi, chẳng vì gì hết !






Hyunjin nhớ lại cách mà hai đứa quen nhau như thế, anh thầm trách bản thân ngốc nghếch thật, nhưng nhờ sự ngu ngốc tới xấu hổ ấy mà cậu và Yongbok mới thân với nhau.




Xe dừng lại ở trạm gần cổng trường Yi*, trường trung học của Yongbok. Tay cầm bó lay ơn trắng muốt, tươi tắn mà đứng ngẩn ở cổng trưởng. Hyunjin hoài niệm về thời cấp ba của anh và Yongbok, khi mà hai đứa đã đủ thân để tới trường nhau.







''Nàyyy ! Yongbok à !!!''

''Cậu làm gì ở đây thế ?!''

Yongbok khoác cái cặp nặng trĩu, ủ rũ bước từng bước nặng nhọc ra khỏi trường thì cậu thấy một bóng dáng cao kều có vẻ quen thuộc, hai tay mấy túi đồ gì to tướng đang vừa gọi tên vừa nhảy nhót như hâm kia. Yongbok có vẻ khá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu ta, như thể cậu chưa bao giờ được ai chờ về như thế nên cậu có phần xúc động mà lao thật nhanh về phía người ấy.

''Này bộ cậu điên hả ! Cậu trốn tiết hay sao mà dám tới trường mình giờ này !? Trường mình tan trước trường cậu mà !?''

Vừa chạy tới Yongbok đã gõ ngay vào đầu Hyunjin một cái, Hyunjin đau điếng ôm đầu, anh mếu máo :

''Huhu Yongbok, sao cậu đánh mình !! Mình mang kem tới chờ cậu về mà..hôm nay mình trống buổi chiều nên mới tới đón cậu ấy chứ T T''

Uất ức vì đã mua kem cho cái con người kia, trời mùa hè thì nóng nực, Hyunjin phải chờ cậu hơn hai tiếng vì cậu chỉ đi xe buýt theo khung giờ 2-4h. Vậy mà vừa đến chào đón cậu ta đi học về, tay ôm một nùi đồ ăn vậy mà chưa kịp ăn gì đã ăn đấm u cả trán thế này. Hyunjin ủ rũ, oan ức nhưng không làm gì được, chỉ biết đưa tay xoa xoa tỏ vẻ đáng thương.

''Gì thật hả !? Sao không báo mình, bày đặt chờ làm mình tưởng cậu đua đòi hư đốn, trốn tiết đi la cà ''

''Chứ sao nữa, cậu nói làm như mình hư lắm ấy ! Mình ngoan đó giờ nhé !''

Hyunjin tỏ ra cực kì oan ức, bĩu môi, đôi mắt uất ức nhìn con người đã vu oan cho anh kia. Dù giận cậu ta là thế, anh vẫn giơ ra một túi kem và mấy bịch snack, nước ngọt ra trước mặt Yongbok. Vừa thấy đống đồ ăn mà Hyunjin mua cho, mắt Yongbok sáng rực, miệng cong rồi bật cười tươi, cậu ríu rít ôm lấy túi đồ, cảm ơn Hyunjin liên tục. 

''điên thật, cứ cười như thằng đần thế sao mà mìn giận cậu cho được chứ''

Hyunjin nhìn theo dáng người nhỏ bé, thấp hơn cậu cả cái đầu đang vui vẻ, phấn khích ôm túi đồ ăn chạy trước kia, anh thầm nghĩ.

-Này Hyunjin, mình xin lỗi vì cái cốc đầu ban nãy nhé. Cảm ơn vì túi đồ ăn này nhiều !! Salanghê !

Yongbok bỗng quay ngoắt lại, hai tay giương lên đầu, cong rồi chụm lại tạo hình trái tim lớn, miệng cười toe toét. Cậu ta lại làm trò con gà gì thế không biết. 

Hyunjin chỉ có nước cười bất lực thôi, chẳng bao giờ anh giận nổi con người ấy  quá 3 giây được. 

Rồi hai đứa một cao một thấp, một con gà và một con chồn sương cao kều đi dọc trên con đường, tán lá xanh trên đầu rì rào theo gió, mặt trời đang chiếu những tia nắng chiều hè xuyên xỏ qua kẽ lá, in trên mặt đất là hình bóng hai đứa trẻ đang đi bên nhau vui vẻ, cười nói không ngớt. Đáng yêu biết mấy..


Nhớ lại ngày đó, Hyunjin mỉm cười, đôi mắt anh sâu thăm thẳm, nhìn đăm đăm về con đường ấy, con đường mà hai đứa từng đi bộ tới trạm xe. 

''Yongbok à, cậu của tuổi mười bảy chẳng khác gì hiện tại hết. Cứ thấy đồ ăn là mắt tròn xoe, sáng lên như đèn pin ấy, ngốc thật sự.''

Hyunjin nói vu vơ, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào bó hoa lay ơn trên tay. Anh lại đi bộ tới bến xe buýt hồi xưa anh và Yongbok thường gặp nhau, rút ra một bông lay ơn trắng, đặt lên ghế ở trạm xe. 




Rồi Hyunjin lại đi bộ tới một công viên cũ, ít người lui tới, bên cạnh công viên có một hồ nước rất trong vắt, nơi ấy Hyunjin đã tỏ tình với mối tình đầu của anh.




''Mình đến rồi này !!''

Yongbok chạy hớt hải, tay giơ cao vẫy gọi Hyunjin đang đứng tựa vào thanh sắt, nhìn ngắm con sông nước chảy xiết. Yongbok vừa tới đã nở nụ cười tươi, nó bao giờ cũng chói hơn cái nắng mùa hè, cậu ta chẳng bao giờ chịu cất nó đi phút giây nào cả! Gò má lốm đốm tàn nhang của cậu cũng sáng cả lên, chẳng hiểu vì sao nữa..

Hyunjin hít một hơi thật sâu, mắt nhắm nghiền không dám đối mặt với Yongbok, anh đã lấy hết dũng khí hẹn Yongbok ra đây để thổ lộ lòng mình.

''Yongbok à..T-thật ra thì..M-mình th..''

Bỗng Hyunjin ngắt quãng, không dám nói tiếp, mắt hí ra nhìn xem Yongbok có phản ứng gì không. Hyunjin sợ, sợ rằng..nếu bản thân tiếp tục nói ra lòng mình, Yongbok sẽ ghét bỏ, sẽ ghê tởm mình nên Hyunjin rất lo lắng, không dám tiếp tục nói..

''Cậu sao vậy ? Cứ nói tiếp đi ! Thật ra cái gì cơ ?''

...

Hyunjin vẫn cứ im lặng không chịu nói tiếp. Đầu cúi ghì xuống đất, mắt đỏ bừng cả lên, anh dù đã suy nghĩ kĩ từ lâu lắm rồi để nói ra lời này, thế nhưng mà gặp Yongbok, chứ trong đầu bay sạch.

Hyunjin thật sự nghiêm túc với Yongbok, cậu có lẽ đã tương tư Yongbok từ ngay lần đầu gặp cậu trên chuyến xe buýt, hôm cậu chủ động bắt chuyện, lòng anh như nhảy múa tưng bừng, cũng lóng ngóng như bây giờ..và rồi hai đứa thành bạn. Bây giờ cũng thế, nhưng Hyunjin muốn chủ động tỏ lòng , mong hai đứa thành đôi như cách trở thành bạn khi ấy, Hyunjin và Yongbok sắp thi đại học, chuyến xe buýt có lẽ sẽ không còn đi chung. Vì vậy Hyunjin phải nói ra thì mới có thể ở bên Yongbok được !

''Nào nói nhanh lên coi ! Mình tò mò chết mất !!''

Yongbok giục dã Hyunjin mau chóng nói ra, cậu cũng có phần hồi hộp với điều Hyunjin sẽ nói, cậu cũng lo lắng vì sau này hai đứa sẽ không còn chơi với nhau vì nếu học đại học thì sẽ đi khác chuyến xe buýt, cái danh nghĩa ''bạn cùng xe'' hai năm này cũng sẽ biến mất . Yongbok thật sự muốn tiếp tục làm bạn với Hyunjin lắm..


''Được rồi..Mình thích cậu.''

...

Đến lượt Yongbok im lặng, cậu ngỡ ngàng trước lời nói của Hyunjin..Cậu không thể tin rằng lời Hyunjin nói ra lại là thích cậu, một người như cậu..

Yongbok im lặng hồi lâu, không một hồi đáp. Hyunjin bên này mắt nhắm chặt không dám mở ra đón nhận thực tế, hai trái tim đập liên hồi, bầu không khí cứ yên lặng đến đáng sợ như thế..

''Mình chỉ nói thế thôi..NếU cậU kHÔNg ThícH mÌN-''

Hyunjin hoảng loạn nói năng lộn xộn, định bụng sau vụ này Yongbok sẽ ghét anh lắm, và chính anh sẽ hối hận vì hành động ngu xuẩn đã tự cắt đứt đi mối quan hệ bạn bè này. Hyunjin thất vọng lắm, anh định bỏ về thì Yongbok ngắt lời, tay chộp lấy tay anh và đột nhiên nói lớn.

 '-Mình cũng thích cậu, Hwang Hyunjin !''

Đôi mắt Yongbok hướng thẳng về phía Hyunjin tỏ rõ sự nghiêm túc, đôi má lốm đốm ''bụi tiên'' đỏ rực lên kéo dài tới đôi tai cũng đã đỏ bừng từ khi nào.. Và hóa ra, Yongbok cũng thích anh ?




Đó là cách hai đứa quen nhau như thế, Hyunjin nhớ lại mà cười tủm tỉm, kí ức đáng yêu ấy anh cũng chẳng thể nào quên được, anh đã từng tỏ tình một cách ngu ngốc như thế đấy !

Đặt một bông lay ơn trắng xuống một ghế đá gần ấy, anh tiếp tục bắt xe đi tới nhà trọ K*.

Nơi từng có một tình yêu đẹp đẽ, đáng yêu của đôi sinh viên non nớt.






Bước tới cửa căn phòng 107, người chủ nhà trọ có ý muốn dắt anh đi tham quan những căn trọ khác nhưng Hyunjin một mực muốn thăm quan phòng này, chủ trọ cũng tưởng anh chỉ là khách đi xem phòng để thuê thôi nên cũng để kệ anh vào quan sát.

Vừa bước vào phòng, một cảm giác thân thuộc, đáng nhớ xộc vào não, hàng loạt kí ức chạy trong đầu Hyunjin như một thước phim, một thước phim ngọt ngào..




Nồi canh sôi sùng sục, nước sắp tràn cả ra ngoài. Thịt đang nấu cũng sắp cháy khét tới nơi, thế mà đôi gà bông cứ quấn quýt nhau chẳng chịu để ý tí nào.

''Đi ra coi, Hyunjin, đừng có gặm tay mình nữa, đau chết đi được !!''

Yongbok tay cầm điện thoại, đầu tóc rối bù, quấn quanh người cậu là tên quấn người Hwang  Hyunjin đang nhằm tay cậu mà gặm nhấm như món gì đó ngon lắm, đúng là tên điên !

''Này !! Nồi canh thịt !! Cậu có mau ra tắt không thì bảo ? Tí nó mà hỏng thì hai đứa mình nhịn đấy Hyunjin, tránh ra coi !'' 

Yongbok chợt nhớ ra nồi canh đáng thương kia, cậu đạp mạnh vào chân Hyunjin, đá cậu ta ra xa. Hyunjin ủ rũ ra bếp tắt phụp cái công tắc bếp, không có vặn nhỏ lửa hay chỉnh gì hết, cứ thế hề hề cười, quay lại nhắm lấy cái bụng Yongbok đang bị hở do áo lệch mà lao tới nghịch ngợm. Yongbok cảm nhận được nguy hiểm liền nhanh chóng dơ chân cước vào mỏ Hyunjin làm anh đau điếng phải rời bỏ mục tiêu..

''Yongbok à cậu chả thương gì mình cả, cả tuần mới có một ngày nghỉ, muốn ôm tí cũng không cho..''

''Cho cái đầu tên điên nhà cậu ! Cứ quấn mình thế ai mà chịu được !? Có nhanh dọn cơm ra ăn không thì bảo !?''

Yongbok bực tức cấu cho tên chồn điên kia một cái. Cậu ta thì đã to gấp rưỡi cậu thế mà cứ ngày nghỉ là lại chơi cái trò lấy thịt đè người cả ngày . Ai mà chịu được !?

Hai đứa đã năm hai đại học, học khác trường nhưng ở trọ chung, đã là người yêu của nhau cho hơn hai năm và Yongbok thì phải chịu đựng tên quấn người này hai năm là quá dài rồi ! Chẳng hiểu sao, lúc là bạn, Hyunjin luôn là tên má đỏ bừng bừng khi đến gần Yongbok, làm gì cũng loạn xạ, cuống quýt cả lên..Đáng yêu và ngốc hết phần thiên hạ..Thế mà lúc yêu nhau cậu ta chẳng nể nang gì Yongbok, đích thị là một tên chồn sương mất nết, không chút liêm sỉ nào mà chỉ lăm le quấn lấy Yongbok, mệt đứt hơi !












===========================================

đao lưng TT

mong mng thả chô cí fic nì 1 cmt góp ý nhận xét nhs TTT tui muốn đọc cmt lắm, tui cảm ơn mng !!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top