3.Chạy đua

Ở phía bên kia,Hyunjin chỉ ậm ừm cho qua rồi cắt đứt liên lạc với Minho,để rồi xem ai mới cắn ai trước đấy Felix ạ.

Ở phía hội trường,cuộc chơi đã bắt đầu.Tất nhiên sẽ có một số kẻ vượt qua thử thách một cách dễ dàng nhưng một số khác không thể tránh khỏi thất bại,họ đều sẽ bị lôi đi một cách thê thảm,là một đi không trở về.

Felix đảo mắt một hồi rồi dừng lại ở phía nơi Hyunjin đứng,cả hai đều chạm mắt nhau.Nhìn nét chau mày của Felix,Hyunjin hẵng không lạ gì vì cậu ta cũng sẽ bừng bừng khí thế khi nhìn mình cho mà xem.

Mải mê nhìn về phía trên mà Felix không biết Jisung đã ở cạnh từ lúc nào,trông cậu ta chảy mồ hôi nhễ nhại,khuôn mặt lo lắng liên tục đảo mắt quanh rồi lại nhìn về phía ai đó.Nhưng chắc có lẽ là cậu ta chỉ lo lắng vì đã sắp tới lượt của hai người mà thôi.

Đã đến lượt của Jisung,cậu ta chỉ bình thản bước ra rồi liếc nhìn đối thủ của mình,trông cậu ta như đã nắm chắc phần thắng trông tay vậy.

Sau một hồi giao đấu,Jisung cũng giành được thắng lợi rồi vui vẻ trở về vị trí ngồi.Cũng phải thôi,vì tuy Jisung lại rất nhỏ con nhưng tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc cùng với cách quan sát khá nhanh nhẹn,chỉ cần vờn một hồi lâu

Thấy cậu bạn cạnh bên trông có vẻ lo lắng,mặt tím tái đi cùng những giọt mồ hôi căng thẳng rơi lã chã trên đôi tay run lẩy bẩy đang nắm chặt con dao,Jisung liền trấn an Felix nhiều nhất có thể

"Felix,cậu ổn chứ?"

"Ừm,tôi sẽ giả vờ thua cuộc rồi liền tiến hành kế hoạch"

"Vậy tôi cũng sẽ ngăn cản nữa,nhưng nếu thất bại?"

"Tất nhiên là sẽ.."

A159,ĐÃ ĐẾN LƯỢT

Chưa kịp dứt lời,đã đến lượt bản thân phải đối mặt với thử thách rồi.Nó cũng như là ván cờ đỏ đen vậy,mạng sống của Felix cá cược tất vào ván cờ đó,cũng như đồng nghĩa với việc thua sẽ mất tất cả lẫn mất cả mạng sống của cậu.

Không,nhưng chắc chắn Felix sẽ làm được mà đúng không ?

Felix hoàn toàn tin vào bản thân mình

Đúng rồi,cậu cũng muốn thoát ra ngoài để tìm cậu trai nào đó mang một chiếc áo sơ mi xanh nhạt của bầu trời cùng mái tóc vàng dài ngang vai mà cậu đã thầm tìm kiếm suốt bấy lâu nay

Cậu trai đó đã khiến cậu rơi vào lưới tình ngay vào khoảnh khắc cậu ấy đã giúp đỡ bản thân tìm kiếm những cuốn tập tài liệu cho học tập

Cũng là cậu trai đó đã giúp cậu thanh toán phần ăn trưa khi thẻ của mình đã bị lũ bạn cùng phòng tiêu hết sạch rồi chỉ quăng lại nó mà đi.

Cũng chính là cậu ta đã biến mất không tăm hơi chỉ sau mấy ngày,rồi dần dà cũng trở thành mấy tháng liền mà không tin tức gì cả khiến ai đó đã buồn bã mấy tháng trời vì không có sự hiện diện của ai đó,chỉ biết rằng cậu ta đã chuyển đi nơi khác từ lâu cùng hồ sơ học bạ cũng rút lại nốt,bỏ dở chương trình học mà đi.

Felix suy nghĩ thoáng qua trong hồi ức của bản thân,đôi chân chùn bước mà chậm rãi tiến lên phía trước

Không sao,nhất định sẽ ổn!

Chỉ cần tin vào bản thân,nhất định sẽ ổn..

Felix dần cũng đối mặt với đối phương,cả hai vờn nhau một hồi lâu rồi mới bắt đầu tấn công.Felix không tấn công trước mà để đối phương chủ động tiến đến mà phòng thủ.Cậu liền nhanh nhảu né những móng vuốt nhọn hoắc muốn bắt cậu lại rồi dùng vũ khí tấn công ngược lại,nhưng nó như biết ý đồ của cậu rồi liền giương những móng vuốt ra một lần nữa,lần này thì Felix sẽ nằm gọn trong tay mà thôi.

Nhưng Felix không muốn phải bại trận sớm,chẵng phải điều đó sẽ khiến người khác nghi ngờ sao? Kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể nếu như Hyujin và đồng bọn của gã phát hiện nó.

Rồi cậu ta lại kéo dài thời gian thêm của trận đấu,những người còn lại đã mau chóng mệt mỏi mà dần dần gật gù trong vô thức.Duy chỉ có gã ta quan sát chăm chú từ những chi tiết nhỏ nhất,không đời nào một kẻ vô tình như gã ta lại chịu theo dõi một trận đấu hẳn hoi dù chỉ là 10 phút mà thôi.

-----
Sau gần 30 phút,tiếng còi vang lên thông báo Felix đã bại trận,cả khán đài đều rơi vào trầm lặng chỉ trừ Jisung ngồi ở hàng ghế đầu,chắc hẳn bước đầu của cậu đã vượt qua rồi nhỉ ?

Một đám người liền khóa chặt tay cậu bằng loại còng chuyên dụng rồi áp giải về phía một căn phòng khác.Trước khi bị giải đi,Felix lại quay người ngước nhìn Hwang Hyujin một lúc,trông gã ta cười một cách mãn nguyện làm sao,lại còn thi thoảng nhìn về phía cậu rồi vờ như lờ đi.

Felix sau khi bị nhốt ở căn phòng chờ đến phiên được "xét xử" thì bỗng nghe được tiếng nói của hai kẻ canh gác bên ngoài,rõ là ồn ào thật chứ! Cậu nhắm nghiền hai mắt rồi rơi vào trạng thái suy nghĩ thì lại vang vảng số hiệu của cậu từ bên ngoài truyền vào

"Sao nó lại bỏ qua cho thằng nhóc A159 đó nhỉ ? Đúng là điên thật chứ,lại còn bảo tao với mày canh gác nó dù nó được thoát nạn,khốn thật"

"Tao chả ưa cái thằng đó cứ tỏ ra vẻ là mình có quyền lắm cơ,rồi có một ngày tao đứng lên chống lại cho mà xem"

"Mày quên thằng Chris rồi à? Nó mà báo lại thì mày chỉ có đường chết,chưa kể lũ quỷ cũng chẳng thèm đứa như mày,cho chó nhai thì chỉ có xứng!"

Hóa ra gã ta đã tha cho cậu một mạng sao? Vậy thì kế hoạch lại trở thành công cốc mất nếu tiếp tục bị nhốt như vậy.Nhưng đời nào một đứa như cậu lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ.

-Cốc cốc

Bỗng Felix gõ cửa

"Muốn gì?"

"Tôi cần giải quyết,các người có thể theo sát tôi nếu nghi ngờ tôi chạy trốn."

Sau khi chần chừ một lúc,bọn chúng cũng để cậu đi rồi một kẻ dõi theo đằng sau,kẻ còn lại canh chừng các căn phòng còn lại.Khi chuẩn bị quay về,Felix rút ra con dao nhỏ đã giấu từ trong tay áo,phải thật cẩn thận lắm mới để nó không bị phát hiện ra.Đưa con dao lên kề sát cổ hắn ta,cậu chần chừ rồi đâm thẳng vào cổ,cũng may Felix đã kịp bịt miệng hắn ta trước khi tiếng hét lớn gây chú ý.Máu đỏ thẩm từ từ chảy xuống tay cùng mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu,kinh tởm!

Đây cũng là lần đầu tiên Felix tự tay giết người,cái xác dần dần nằm yên vị sàn nhà cùng vũng máu loang rộng trên sàn,để lại một hình ảnh ghê rợn.

"Chết tiệt,phải đi nhanh thôi"

Felix vội vã chạy đi trước khi bị phát hiện cùng bàn tay nhuốm máu,chiếc áo đã nhuộm sắc đỏ như màu của lá phong mùa thu đỏ rực một mảng áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top