Oneshot

Felix thấy lòng mình nặng trĩu, Hwang Hyunjin vậy mà lại bỏ mặt Lee Felix một mình trong lúc cơn sốt đang giày vò em. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu kể từ lần cuối em phải tự chăm sóc bản thân khi đang đau ốm như này? Em không nhớ nổi, chắc là từ khi họ Hwang xuất hiện trong cuộc đời em.

Felix và Hyunjin yêu nhau được hơn bảy năm nhưng cả hai chỉ mới công khai được gần ba năm đổ lại. Cũng bởi Felix là người nổi tiếng còn Hyunjin sợ bản thân ảnh hưởng đến sự nghiệp em dốc hết công sức gầy dựng nên. Đành thôi.

Sau khi công khai, cả hai trở thành cặp đôi được chú ý nhất. Đương nhiên, cặp đôi đồng tính đầu tiên trong Kbiz dám công khai trước khi bị khui bởi cánh phóng viên mà, đã thế một trong hai còn là người ngoài ngành. Như những điều anh sợ, khi cả hai lên hot search, sự nghiệp của Felix tuột dốc không phanh. Giai đoạn đó khó khăn với cả hai biết bao nhiêu, em khóc nhiều, khóc vì những lời lẽ cay độc của những con người ngoài kia. Em đã đoán trước kết cục này nhưng mọi thứ vẫn tệ hơn em nghĩ. Em khóc đến hai mắt đỏ au, khóc đến kiệt sức, rã rời rồi thiếp đi. Nhưng tất cả đã qua, em vẫn còn bước tiếp vì có anh, anh luôn ở đó vì em, sẵn sàng vì em mà đánh đổi tất cả.

Đúng thế, đúng là đã từng có một Hwang Hyunjin sẵn sàng vì Lee Felix mà làm tất cả những gì có thể. Nhưng giờ đây, điều gì làm anh thay đổi? Hơn một tháng trời, một tháng trời ròng rã anh bỏ mặc em, anh lảng tránh mọi thứ về em. Những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn còn chưa hồi đáp, em không nghĩ rằng anh bận đến thế, em lại càng không nghĩ rằng anh đã hết yêu em, em không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến anh, nước mắt em lại tự động lăn dài trên gò má em gầy thêm nữa sốt cao nhiều ngày khiến em kiệt sức. Giờ đây, em kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.

Cơn sốt qua đi đã là chuyện của vài ngày sau đó, em chưa khỏi hẳn nhưng công việc không cho phép em nghỉ ngơi thêm. Em trở lại sân khấu sau hơn một tuần nghỉ bệnh. Felix thấy fan, thấy những người còn ở lại vì em, những người luôn mong muốn em có được hạnh phúc cho riêng mình. Felix thấy ánh đèn sân khấu, nghe thấy tiếng nhạc bên tai, nghe thấy tiếng hò hét, tiếng cổ vũ của khán giả. Felix thấy lòng ngực mình căng tràn hạnh phúc. Có lẽ em chưa mất tất cả.

Trở về nhà khi đồng hồ đã điểm qua nửa đêm, em mệt mỏi ngã lưng xuống giường, trong đầu vẫn nghĩ đến Hwang Hyunjin, anh vẫn biệt tăm, không một lời hồi đáp. Khi hết yêu, con người ta vô tâm đến lạ.

Em ngủ thiếp đi khi hai hàng nước mắt vẫn lăn dài. Đoạn, tiếng chuông điện thoại em vang lên. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu em là anh. Và như một cơn mơ, giữa bầu trời đen kịt lất phất vài hạt mưa phùn, Hwang Hyunjin gọi điện cho Lee Felix.

Em dụi mắt, đôi tay run rẩy không ngừng, em bắt máy.

;
;
;

"Hyunjin à, là anh thật sao?"

"Felix, để anh nói trước nhé? Anh không biết phải nói như nào với em nữa. Anh có lỗi với em, anh không biết phải làm gì để trả hết lỗi lầm của anh. Anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em trong khoảng thời gian vừa rồi. Felix này, bình tĩnh, nghe anh nói được chứ?"

"Vâng, em vẫn đang nghe anh đây"

"Mình dừng lại nhé? Anh xin lỗi vì đường đột như thế nhưng anh nghĩ mình không còn tình cảm với em nữa Felix à. Anh xin lỗi em"

"Anh à? Thật sự? Anh đùa em phải không?"

"Tất cả là thật, anh biết em đau lòng lắm, anh xin lỗi. Xin em hãy bước tiếp mà không có anh, được không em?"

..Felix im lặng hồi lâu, em không khóc, em không thể khóc, bảy năm qua, tất cả những gì cả hai cố gắng bảy năm qua đều tan thành mây khói...

"Lee Felix, anh biết, anh biết anh nợ em một cái đám cưới, một căn nhỏ của đôi ta. Nhưng anh nghĩ mình dừng lại ở đây thôi em. Anh không thể bước tiếp nữa.."

Felix vẫn im lặng, đôi mắt em vô hồn, em mỉm cười, nụ cười ấy trông đau đớn đến chừng nào.

"Hyunjin, bao năm qua, em dốc sức cho cuộc tình mình, em dốc sức vì mong có một tổ ấm, có em, có anh, có một đứa nhóc kháu khỉnh. Rồi anh trả lại cho em thứ gì đây? "

"Tiền tài, danh vọng, sự nghiệp em muốn anh trả lại em điều gì anh sẽ làm mọi thứ để đền bù lại cho em."

"Những thứ đó em đều không còn cần nữa, thanh xuân của em đều dành trọn cho anh. Em trả anh lại với tự do anh muốn, ai trả em cả tuổi xuân em vừa mất?"

"Anh xin lỗi Felix.."

;
;
;
;

Felix chết lặng khi tiếng tút vang lên bên tai, đớn lòng. Tiếng dập máy hôm nay sao chói tai đến lạ. Nước mắt em giờ này mới bắt đầu rơi xuống, lả chả. Từng hạt từng hạt như tất thảy cõi lòng em rơi xuống. Em như phát điên, chiếc điện thoại bị em ném vào góc tường, vỡ toang thành từng mảnh. Sau chiếc điện thoại ấy là vô vàn những tiếng vỡ nát phát ra từ phòng em, em đập vỡ những gì có thể như cách lòng em vỡ vụn tự bao giờ. Chiếc nhẫn cầu hôn là thứ sau cùng. Khi người đeo lên tay em từ nay đã không còn bên cạnh em nữa, nó cũng trở thành vô nghĩa. Chiếc nhẫn đập mạnh xuống sàn, một minh chứng tình yêu đã chết, một tâm hồn thiếu niên đã chết.

;
;
;

Hành lang giờ này vẫn sáng đèn nhưng tuyệt nhiên không còn ai qua lại. Chỉ duy nhất một chàng trai ngồi trên băng ghế dài. Người ta thấy cậu ngồi đấy từ sớm, cúi đầu, tóc bị vò đến rối tung lên, vẫn đang chần chừ gọi cho ai đó. Và rồi họ thấy anh khóc.

Hyunjin tắt máy, lần đầu tiên anh chủ động tắt máy của Felix.

Felix à, Hyunjin cũng như em, đã vô vàn lần mơ về một mái ấm của cả hai, anh mơ về một tối, anh về nhà có em, có con đang chờ anh ăn tối. Em sẽ là ba nhỏ, anh sẽ là bố lớn, con mình sẽ là một đứa nhóc nhanh nhẹn, xinh đẹp và tốt bụng như em. Giấc mơ của anh là cùng em đi dạo trên bờ cát trắng trong tuần trăng mật, nghe tiếng sóng vỗ rì rào bờ cõi. Nhưng giấc mơ ấy giờ đây vỡ nát trước mắt anh.

Lần đầu tiên Hwang Hyunjin mặc kệ có ai đang nhìn mình hay không, anh bật khóc nức nở. Khóc cho em, khóc cho anh, khóc cho cuộc tình đôi mình một lần vỡ nát. Khóc cho giấc mơ sắp thành lại dang dở. Khóc vì khoảng thời gian em dành cho anh là quá lâu nhưng lại không nhận lại được gì. Khóc vì những gì em đã phải hy sinh cho cuộc tình này là quá lớn. Anh khóc đến khi cổ họng khàn đặc lại, thở không thành hơi. Anh khó khăn đứng dậy, vò nát mảnh giấy cầm chặt trên tay từ sớm, rời khỏi...

"Hồ sơ bệnh án
Họ và tên: Hwang Hyunjin
Chẩn đoán: ung thư giai đoạn cuối"



"Cho anh nợ em nhé, kiếp này anh không trả được cho em tuổi xuân ấy, không cho em được một gia đình nhỏ. Kiếp sau, nhất định anh sẽ đến tìm em, trả lại tất cả những gì anh nợ em, đời này kiếp này anh xin lỗi em."






P/S: mình là Julliver đây, truyện này được lấy ý tưởng từ một bộ phim mình xem từ lâu rồi, không rõ tên nữa, mình nhớ mình xem từ khi chưa biết tới Wattpad cơ. Cái kết phim khiến ám ảnh mình tới bây giờ nên mới có chiếc fic này đây. Anyway, mình trở lại sau một thời gian dài không viết nên chắc chắn sẽ có sai sót, mong được góp ý nhẹ nhàng ạ. Thank you, love you so much.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunlix