một

Lungs

Summary:

phòng của Hyunjin có bệnh nhân mới

Note:

- bệnh dịch quay lại rồi, mọi người cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ ăn tết thật ngon nhé.
- tôi van xin đừng mang fic của tôi đi đâu, phát hiện ra tôi ám sát bằng cinamon roll đấy 🔪🥐

Content :

Hwang Hyunjin, hai mươi mốt tuổi. Xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Những ngày đầu tiên điều trị bệnh trôi qua như đang ở dưới địa ngục. Các bác sĩ liên tục vào rồi lại ra và tiêm cho Hyunjin miên man các liều thuốc khác nhau mà anh còn chả buồn hỏi xem chúng là thuốc gì.

Hyunjin nhiễm biến chủng mới, nên phải điều trị riêng trong một phòng. Dù các bác sĩ luôn xuất hiện ngay đó từ sáng đến tối, nhưng họ đều bịt kín từ đầu đến chân và không nói thêm nhiều ngoài hỏi han về tình hình của bệnh nhân nên cảm giác cô đơn luôn quẩn quanh. Có những khi tâm lí chẳng vững vàng, muốn chết luôn cho rồi, chẳng có điều trị hay thuốc thang gì nữa nhưng anh nghĩ đến tiếng thở dài của bố, hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt không còn trẻ trung của mẹ và Kkami, con chó cưng của Hyunjin, anh mất đi thì ai chăm nó đây, lại đau đáu một nỗi sợ thầm kín rằng liệu mẹ có cho luôn nó vào nồi không ?

Muốn chết đấy, nhưng mà sống đã. Hyunjin hâm dở tự dặn bản thân.

Một tuần trôi qua, Hyunjin tưởng như cả chục năm trời, những cơn sốt cao và ngưỡng thân nhiệt cả đời anh nghĩ mình không bao giờ chạm đến đã hạ dần. Một tín hiệu khả quan rằng anh sẽ sớm được gập người cảm ơn đội ngũ bác sĩ rồi xách vali tung tăng về với nhà yêu quý của mình ngày hai ngày ba thôi.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hyunjin phát hiện từ khi nào đã trang bị thêm lớp kính, bên cạnh xuất hiện một người nữa. Nhìn thấy nhân loại bao đêm nhớ mong, anh bỗng thấy mình khoẻ ra vài phần, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Hyunjin đoán chắc người mới bé tuổi hơn mình vì trông mặt em non ơi là non, áng khoảng tầm lớp mười một, mười hai gì đấy thôi. Thân hình em bé tẹo, lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân to thùng thình. Trông thương quá, bé như vậy mà còn bị bệnh thì nó hành cho thành bộ xương mất.

Bạn đồng hành nghĩ là Hyunjin vẫn còn ngủ nên chỉ chăm chăm đọc sách, hoàn toàn không để ý tới trên giường bên kia có người đang chống cằm nhìn ngắm mình một lượt từ đầu đến chân. Chốc chốc lại gật gù, ồ à kinh ngạc trong im lặng, bởi chắc vừa nghiệm ra gì đó từ việc đánh giá ngoại hình em

Có nên gọi em ấy là người tí hon không ? Từ đầu đến chân, cái gì của em cũng bé bỏng, xinh xắn hết ấy, chỉ trừ đôi mắt kia, hẳn là nếu em ngẩng lên thì coi nó sẽ long lanh làm sao, có khi còn chứa được cả vũ trụ trong đó, chứa luôn cả thân hình một mét tám Hwang Hyunjin cũng được. Đôi môi trái tim đầy đặn. Đầu mũi nhỏ xíu. Hàng lông mày chốc chốc nhíu lại, nhướn lên (chắc là) theo tình tiết của cuốn sách trên tay, biểu cảm vô cùng sinh động. Tất cả những chi tiết kia được sắp xếp hoàn hảo ở trên khuôn mặt cũng nhỏ của em mà Hyunjin phải oán hận than trời kêu đất, nếu không phải vì đang bệnh tật đầy người thì đã lao vào nựng rồi.

Chưa phải là tất cả, điều xinh đẹp nhất trên khuôn mặt của tiên tử chính là những chấm tàn nhang tí xíu như chính em kia. Chúng rải rác khắp mặt em nhưng tập trung nhiều nhất ở vùng má, như những bông pháo hoa nở ra trên trời vậy. Hyunjin còn tự hỏi, liệu có phải mỗi một chấm tàn nhang là để đánh dấu tuổi của tiên tử không ? Nếu thế thì có khi anh lỡ để ý một nhân vật huyền diệu hơn trăm tuổi rồi.


Hyunjin gọi em là người tí hon mang trên mình cả bầu trời sao

" Đáng yêu quá "

Đồ u mê lỡ miệng chết tiệt Hwang Hyunjin

" Xin chào, anh dậy rồi sao ? Mình mới chuyển qua đây thôi, hân hạnh được gặp đằng đó."

Hwang Hyunjin, hai mươi mốt tuổi, mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp hai và mới phát hiện mắc cả hội chứng sốc văn hoá. Tại sao một người xinh xinh có giọng nói trầm như vậy được nhỉ, nghe không hợp lí chút nào. Nhưng ngẫm nghĩ lại tới lui, nếu không phải giọng nói này thì chẳng còn âm tiếng nào hợp với tiên tử nằm bên được nữa.

" Anh là Hwang Hyunjin, anh rất chào em. Em khoẻ- " Ôi chà, đôi khi anh ước Chúa tước đi khả năng nói của mình trong vài giây.

Biểu cảm bối rối và lời chào lộn xộn lạ lùng của Hyunjin khiến em bật cười. Khi cười, đôi mắt híp lại uốn thành dáng miệng cười, gò má đẩy lên làm hiện ra hai đường xinh xinh dưới đuôi mắt. Nụ cười của em rất thật, rất rạng rỡ, giống ánh mặt trời vào một sáng mùa hè đẹp và hai lúm đồng tiền càng tô điểm cho em hơn. Hyunjin thề là hai mươi mốt năm sống trên đời, chưa bao giờ anh gặp ai có nụ cười xinh như vậy, đủ để làm ngày của ai đó bỗng trở nên tuyệt vời khác thường, như Hyunjin chẳng hạn.

" Tôi là Lee Felix, hai mươi mốt tuổi, Hyunjin thì sao ? "

" Ồ vậy là anh và bạn bằng tuổi nhau rồi " Cái kiểu xưng hô dở hơi gì thế này ? " Bạn sinh vào tháng nào, Fe-lix ? "

Anh cố tình nhấn lại tên em ở cuối câu, thật là một cái tên hay đậm lòng người.

" Felix sinh vào tháng chín. "

" Anh lớn hơn bạn nửa năm rồi, cho nên xưng hô này kiểu này nha ?"

Felix lại cười rồi, trời ơi anh nghĩ mình sẽ không chết vì Covid-19 đâu, anh sẽ chết vì tim đập quá nhanh mỗi lần nhìn thấy Felix cười mất. Sao tạo hoá có thể nhào nặn ra một sinh vật đáng yêu như Lee Felix này đây vậy ? Sức sáng tạo của mẹ thiên nhiên quả là vô hạn mà.

Do cùng tuổi, nên để kiếm chủ đề nói chuyện không phải vấn đề gì to tát. Kể cả cách nhau một lớp kính hay ba, bốn, năm, sáu lớp nữa thì việc trở nên thân quen với nhau chỉ là chuyện của thời gian. Lâu lắm rồi Hyunjin mới hoạt ngôn như này. Có lúc anh nhắc nhở bản thân đang lắm lời quá rồi, phải giữ hình tượng đẹp trai, siêu ngầu trong mắt của người tí hon chứ, nhưng anh không thể dừng lại. Anh muốn tiếp tục và được nghe giọng của Felix đều đều vang lên, nói kể về mình để Hyunjin chầm chậm từng chút hiểu thêm em.

Rằng Felix là một chàng trai người Úc gốc Hàn, vừa bước chân xuống Hàn Quốc để tiếp tục theo đuổi đam mê thì phát hiện mình ra kết quả không phải âm tính, số nhọ lắm luôn. Nói tiếp về đam mê, người có tông giọng trầm như Felix lại thích ca hát. Ấy vừa là niềm yêu thích, vừa là thử thách em đặt ra cho mình vì hát với âm giọng này chưa từng là điều dễ dàng.

Rõ là phước báu, rõ là kiếp trước Hyunjin đã giải cứu thế giới rồi nên kiếp này mới quen Felix không lâu đã được em hát cho nghe. Giọng của em nghe ngọt ngào lạ thường, và ấm áp tựa như đang được ôm lấy. Cậu bé tàn nhang ngượng ngùng giấu mặt mình đi ngay khi vừa kết thúc và Hyunjin ở giường bên cạnh thì không ngừng cảm thán, rằng tiếng hát của em lộng lẫy biết bao, mặc cho những lần sai sót và khó khăn ngân nốt vì tình trạng phổi, vẫn là điều xinh đẹp nhất anh từng được nghe.



Thời gian vẫn trôi, sức khoẻ của Hyunjin khá lên bao nhiêu thì của Felix càng tồi tệ bấy nhiêu.

Bao đêm Hyunjin chỉ muốn nhảy ra khỏi giường ôm Felix vào lòng khi nghe tiếng ho không dứt của em. Nó khiến anh lo phát sốt đi được, lỡ ho nhiều quá em không kịp dừng để thở mất. Bệnh này quái lắm, hô hấp sẽ đột ngột khó khăn có phút tưởng tắt thở, sắp rời xa cõi đời đến nơi.

Nghe tiếng em rên rỉ ôm ngực vì những cơn đau quặn muốn chết đi sống lại và nhìn khuôn mặt em ngày một xanh xao, Hyunjin bất lực ngồi một góc giương mắt nhìn. Đầu óc điên rồ suy nghĩ rằng giá như, có thể san sẻ với em nỗi đau kia dù chỉ một chút thì tốt biết bao.

Ngày tiếp nối ngày, Hyunjin chỉ có một ước nguyện duy nhất là được ôm lấy em, vỗ về tấm lưng gầy và thủ thỉ vào tai em những yêu thương chân thành. Felix là tuyệt nhất, là mạnh mẽ nhất, là trân quý mà Hyunjin chưa từng có, chưa từng biết và

không biết nữa, không biết từ khi nào, có lẽ

anh thích Felix.



Bác sĩ báo tin anh đang dần hồi phục và sẽ sớm xuất viện, Hyunjin vui bốn phần, buồn mất sáu phần. Cuối cùng cũng khỏi bệnh, cuối cùng cũng sống chứ không end game ở năm thứ hai mươi mốt nhưng cuối cùng cũng là bỏ lại Felix ở đây, cùng trạng thái sức khoẻ vô định...

Hôm nay Felix ngủ li bì cả ngày

Đêm nay Felix bật khóc vì đau, bật khóc khi thấy tay mình nhuốm đầy máu sau những cơn ho, bật khóc cũng vì bất lực, em có làm gì xấu xa đâu, sao bệnh cứ dày vò em mãi thế. Và Hyunjin khóc theo em, nhưng là giấu đi khóc trong lòng, vì anh biết lúc này anh cần mạnh mẽ, để Felix có thể dựa vào lúc yếu đuối nhất.

Và ngày mai, mặt trời sẽ lên, Felix cũng thức dậy

Và ngày mai Hwang Hyunjin thức dậy trong căn phòng trống không của những ngày đầu, những gì đã diễn ra cứ tựa một giấc mơ đẹp. Cảm giác cô độc lại được dịp xâm chiếm tâm trí.

Lee Felix chuyển đến phòng điều trị tích cực rạng sáng nay, khi Hyunjin vẫn còn chìm say trong giấc ngủ.

Ngày xuất viện, bố và mẹ trên tay là Kkami đón Hyunjin ở cửa với cái thở phào hạnh phúc nhất cuộc đời họ. Chú cún nhỏ gặp lại chủ nhân vui sướng vẫy đuôi, quấn quít bên chân anh. Giá như Kkami được quấn quít bên chân của một người nữa, Kkami cũng sẽ yêu người đó lắm. Là người không giấu nổi hào hứng mỗi lần nghe anh kể về thú cưng của mình, và cười tít mắt khi được nhận tấm ảnh của con chó nhỏ Hyunjin để sau ốp điện thoại bao lâu này, là người ngày nào cũng chỉ mong khoẻ thật nhanh để được đến gặp Kkami, mà thậm chí có khi Felix yêu Kkami còn hơn cả anh.

Hyunjin cúi người cảm ơn đội ngũ bác sĩ một lúc lâu rồi mới rời đi, trước khi ngồi vào xe, anh ngước lên nhìn tầng bốn, nơi có phòng điều trị tích cực và Lee Felix vẫn ở trong đó, linh tinh đủ thứ dây chằng chịt quanh người, một mình khốn khổ chống trọi với bệnh tật tàn ác.

Mắt Hyunjin lại ướt nữa rồi.




Một tháng sau, mọi việc dần trở về quỹ đạo. Gã hàng xóm trốn cách ly bị khởi tố hình sự, Hyunjin quay lại trường, vẫn tiếp tục vẽ, vẫn quanh quẩn một thân một mình hết ở trường rồi về đến căn hộ riêng...

Mọi việc dần trở về quỹ đạo, chứ không về hẳn quỹ đạo, vì có người đã đảo hết cả quỹ đạo của Hyunjin lên rồi. Thời gian biểu thường ngày của anh được thêm vào công việc nhớ Lee Felix và thắc mắc, lo lắng giờ này em ra sao rồi, liệu đã khoẻ chưa, không ho nữa chứ. Anh lại cuống cả lên đi tìm danh sách các bệnh nhân hồi phục, run lẩy bẩy mỗi lần lướt qua danh sách những người xấu số không qua khỏi.

Thật may, chẳng nơi nào có tên của em.

Hyunjin không theo tôn giáo nào nhưng đầu tuần sẽ lên chùa, cuối tuần đi nhà thờ. Anh cầu xin những người vĩ đại ở trên trời cao kia rộng lượng giang tay giúp anh ôm lấy Felix. Anh van xin tử thần trả cho mình Felix, đừng giành giật em của Hyunjin nữa, một vị thần quyền lực như vậy chắc không trẻ con đến mức đòi đồ của người phàm đâu đúng không ?




Khoảng hai mươi ngày sau, gấp rút mấy ngày cuối để bảo vệ luận án, Hyunjin vô ý quên mất thói quen mới, cả ngày chỉ lao đầu vào những con chữ, kể cả khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, bụng anh vẫn trống rỗng, bộ quần áo mặc từ sáng còn chưa thay ra. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu càng làm đậm quầng thâm mắt.

Có tiếng chuông cửa

Trời Seoul về đêm không có sao, người tí hon  vác cả trời sao đến trước cửa tặng cho Hyunjin

Người tí hon vất vả vác cả ngàn tỉ ngôi sao, hao tốn sức lực, gầy đi rất nhiều, nhưng làn da lại hồng hào không chút sắc xám và trên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp Hyunjin thề dành cả đời bảo vệ. Cứ như ảo ảnh, tất cả đang ở đây, trước cửa nhà Hyunjin lúc mười hai giờ mười bảy phút đêm

" Xin lỗi bạn, em lại đến giờ này. Thật ra em định đến từ sớm mà em không biết đường. Em còn quên ví ở nhà nữa chứ, cứ tưởng gần, ai ngờ đi bộ muốn chết luôn. Hic, lúc nãy em còn bị mắng vì gọi nhầm nhà cơ. Nhà bạn ở tầng mười một, em đi đến tầng mười đã hấp tấp rồi. "

Hyunjin ngẩn người nghe em nói, xác nhận trước mặt mình là Felix, em là người thật chứ không phải ảo giác, cũng chả phải hồn ma nào quay về báo mộng. Là Felix thật, xinh yêu của anh.

Felix hấp tấp tìm nhà Hyunjin, Hyunjin hấp tấp kéo Felix vào lòng mình, điều mà anh mong ước bao lâu nay, đã thành sự thật rồi, đúng là phép màu. Vòng tay ôm lấy Felix như thật như ảo, lần đầu ôm ai đó mà hồi hộp không thôi, sung sướng kìm nén vào chỉ sợ bung ra.

Anh vuốt ve mái tóc của em, thủ thỉ bên tai em, em làm tốt lắm, em giỏi quá, em là đỉnh nhất cuộc đời này .Em đáp trả lại cái ôm của anh, dụi dụi đầu mình vào ngực của người lớn hơn.

Hai người đứng trước cửa ôm nhau lắc lư như quả lắc đồng hồ. Hyunjin nghe tiếng Felix cười khúc khích, thế mà cứ tưởng năm nay bắn pháo hoa trước ba mươi Tết cơ, rộn ràng và đáng yêu nhất thế giới.

Luận án là cái gì, Hwang Hyunjin không biết, anh chỉ biết trong vòng tay mình lúc này là Lee Felix mong nhớ biết bao tháng ngày, Kkami thì ngủ ngoan trong vòng tay em. Hình ảnh phản chiếu lên chiếc ti vi, hệt gia đình văn hoá ba người hạnh phúc.

" Hyunjin à, em đã gặp thần chết đấy "

Mặt Hyunjin tái mét

" Thần chết bảo với em có tên hâm nào ở dưới này, Phật, Chúa thì không xin, lại đi xin thần chết. Ngày nào cũng một bài ca đòi nợ, nhức hết cả óc của ông ta thế nên thần chết mới phá lệ một lần. Lúc đó, em mệt lắm, phần ngực em đau như bị trực tiếp cắt ra ấy. Eo, thế thì ghê lắm bạn ha ? Nhưng chuyện thần kể như vậy, làm em buồn cười không chịu được, cười kiểu gì bật dậy khoẻ mạnh luôn. "

" Felix "

Hyunjin ôm người trong lòng chặt hơn, miệng cứ liên tục lẩm nhẩm Felix, Felix, Felix

" Gì vậy, bạn đọc thần chú à, nghe sợ quá đi "

" Ừ, thần chú để giữ bạn bên anh, không cho bạn rời xa anh nữa. Cả tháng qua, mỗi giây trôi qua là mỗi kinh hoàng đối với anh. Cái lúc anh biết bạn yếu đến mức phải chuyển qua phòng điều trị tích cực, suýt thì anh khóc. Anh sợ mất bạn lắm, anh lỡ quen với việc có bạn xuất hiện trong cuộc đời anh rồi, bạn đi mất thì anh biết phải làm sao đây ? Felix à, anh thích bạn, anh yêu bạn, anh thương bạn "

Hyunjin hôn lên má em, em không hề phản kháng. Hyunjin thuận miệng, quay sang má bên kia, hôn rõ kêu cái nữa

" Felix, bạn làm người yêu anh nhé. Để anh ở bên bạn, thoải mái ôm bạn khi anh muốn. Anh mới hai mốt tuổi, chưa có gì nhưng sẽ yêu bạn bằng tất cả. Ở bên bạn, ủng hộ bạn ca hát, chiều chiều lại đón bạn, muốn cùng bạn ăn cơm tối. Trời ơi, anh yêu bạn chết mất, bạn mà từ chối anh là anh khóc nhè đấy !"

" Em không dám nói sợ bạn dỗi chứ bạn nhiều lời thật ấy. Để em nuốt hộ bạn vài câu nào "

Felix ôm mặt Hyunjin, hôn tới tấp như gà mổ thóc lên môi anh. Hyunjin không phục, giữ chặt eo Felix, kéo bạn nhỏ vào nụ hôn sâu.

Em rời khỏi Hyunjin, cười khúc khích nhìn người kia vẫn mắt nhắm mắt mở tìm môi mình hôn tiếp, trông ngố ơi là ngố.

" Thôi nào, bạn còn nhiều thời gian để hôn cơ mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top