hai


Huyễn Thần và Long Phúc

Note:

- Như mọi khi thôi, đem truyện của tôi đi là tôi lấy cinamon roll để giếc người đó 🥐🍴
- Heh, chúng ta có những nam sinh Việt mặc áo dài ở đây đây.

Content:

Trời vừa vào hè đã nóng như đổ lửa, tôi đem một thân áo dài ướt đẫm mồ hôi đằng lưng chuẩn bị càu nhàu người trước mặt, thủ phạm khiến tôi phải loạn xị lên lúc điểm danh sĩ số lớp giờ chào cờ mà thiếu lại mất một cái đầu đây. Nhưng tội đồ trông chẳng có hối lỗi miếng nào ở trên mặt, miệng chúm chím kéo ra cười tươi rói.

Đối với sự rạng rỡ hơn cả mặt trời vào sáng đầu tuần này, tôi chỉ có nước giương cờ trắng chịu hàng, với ai chứ bạn học Lý Long Phúc, tôi thắng không nổi. Mà rõ ràng là tôi thua Phúc ngay tại điểm xuất phát rồi, mãi từ cái ngày mà thiếu niên tỉnh biển này chuyển lên Hà Nội học ấy.

Tôi gốc thủ đô, được bố mẹ cưng như trứng, hứng như hoa từ ngày mới đẻ ra đỏ hỏn nên vẻ ngoài chăm chút kĩ lưỡng này, không hề khoa trương mà nói, nom rất thư sinh và trắng trẻo. Ngược lại, Long Phúc trông năng động hơn nhiều với làn da hơi nắng và những chiếc tàn nhang tinh nghịch chạy đầy trên khuôn mặt bạn vì bao năm loanh quanh bên cát biển.

Thậm chí vẻ ngoài cũng phản ánh rõ giọng điệu của hai đứa tôi như nào, Huyễn Thần này giọng từ tốn, mềm mại bấy nhiêu thì Phúc, cùng chất giọng trầm lại nhanh nhảu miệng lưỡi, nói cười rộn ràng bao nhiêu. Kể ra, có Phúc ngồi cạnh làm bàn cùng bàn, bạn cạy được mồm tôi kha khá rồi đấy. Tỉ như chính giờ phút này, tôi với Phúc ngồi ở cuối hàng xì xào chuyện nói không ngớt.

Thầy phụ trách ở trên kia đang phổ biến công tác Đoàn trường tuần tới, tôi ù ù cạc cạc câu được câu không vì mải nghe bạn Phúc trình bày lí do sao hôm nay lại đi học muộn, dù bạn ở ký túc xá ngay bên kia đường; nào là thành viên Hàn Trí Thành chung phòng lề mề, chiếm nhà vệ sinh chung bao lâu, rồi lại đêm qua trò chơi đánh giết leo hạng có sự kiện mới rất hấp dẫn, Phúc không chơi Phúc chịu không nổi. Sau đó còn nhiều nhiều chuyện nữa, nhưng tôi tiếp tục cạc cạc ù ù chữ không chữ được tại mải ngắm khuôn miệng xinh xinh nhón lên kể chuyện say sưa. Và cả những từ ngữ đáng yêu thoát ra từ cổ họng bạn nữa. Người ta hay cười cợt cách những người phát âm chữ "e" thành "ie", nhưng Long Phúc xưng "iem" với tôi thì chính là thánh ca dát vàng dát bạc lên tai.


Hình như tôi chưa nói Long Phúc người bé xíu như que kẹo mút dở nhỉ, thảo nào bày trò nghịch ngợm nhanh lắm. Vào những ngày thường, chỉ mặc đồng phục trường trông Phúc cũng không đến nỗi nào, nhưng cứ sáng thứ hai bắt buộc mặc áo dài, Phúc vốn nhỏ người càng hoá nhỏ hơn trong chiếc áo rộng tôi lỡ tay đăng ký quá số cho bạn. Nhiều khi trí tưởng tượng bay cao vút xa, tôi nghĩ đến viễn cảnh tối chủ nhật, Phúc qua nhà tôi ngủ nhưng quên không mang áo dài để sáng mai thay; với danh nghĩa của một người bạn tốt, tôi đưa Phúc bộ áo dài còn lại của mình để ra cái thành quả là sáng thứ hai hôm nay, bạn nhỏ bơi trong chiếc áo rộng thùng thình tràn ngập mùi hương của tôi...



Nắng chuyển hướng rọi trên khuôn mặt Long Phúc, Huyền Thần đưa tay lên che chắn. Nào thể có hai mặt trời trên một vùng đất ?



Long Phúc nói một thôi một hồi rốt cuộc cũng bị giáo viên đi qua cốc vào đầu. Thực ra chỉ là đánh nhẹ thôi, tôi thấy cô vừa "đánh" vừa trách bạn mặt mũi đáng yêu thế này mà miệng chẳng đáng yêu gì cả, ồn ào từ lúc đến tới giờ. Mà khi đấy tôi mới nhận ra học sinh xung quanh cũng bị sự khúc khích xì xào của hai đứa ảnh hưởng, tôi gãi mũi ngượng ngùng xin lỗi. Long Phúc ngồi cạnh bĩu môi không vừa lòng.

Bạn Phúc im lặng quá năm phút thì đúng là chuyện lạ, nên đúng phút thứ sáu khi kiên nhẫn đạt tới đỉnh điểm, Phúc ôm tay tôi mè nheo mau đưa bạn đi trốn đi. Mà đi thì chính là vào căng-tin trường chứ chẳng đâu xa, nhưng trốn đi trong tình thế này gay lắm, quy vào tội trốn tiết rồi dọn toàn bộ các nhà vệ sinh trong trường như chơi.


Không hiểu sao mấy phút sau, tôi đã đứng sau lưng Long Phúc đang vu vơ hát hò vui vẻ đưa tiền cho cô phục vụ rồi... Kì diệu chưa ?

"Cô cho Phúc thêm đồ ăn kèm nha."

Chờ Long Phúc đi, tôi dúi vào tay cô phục vụ tờ hai mươi nghìn, chỉ loạn xạ món nọ món kia để bát mì trống trơn bạn chọn trông đầy hơn, tiện thể "vỗ béo" thay phần bố mẹ Phúc ở nhà.

Nhìn bát mì đầy đủ không thiếu một món ăn kèm nào, Long Phúc bất ngờ hết ngó tôi lại cúi xuống ngó bát mì, cứ như nó không phải đồ ăn mà là phát minh gì đó vĩ đại nhất thế kỷ. Tôi tránh né ánh mắt của Phúc, lơ đãng nhìn xuống sàn nhà sao hôm nay nhìn đẹp lạ lùng.

"Cô phục vụ bảo quý Phúc nên cho thêm đồ ăn."

"Chứ không phải Thần mua thêm cho Phúc à ?" Nghe trong giọng bạn có pha chút thất vọng.

Bạn bẫy tôi, khiến tôi cuống quýt lên khoa chân múa tay chẳng vì lí do nào. Bảo rằng đúng là mình đã mua không được mà ba hoa chích choè cô bán hàng căng-tin quý Phúc kiểu gì cũng không xong. Kết quả là chọc cho bạn cười một trận sung sướng.

" Huyễn Thần là cái đồ ngốc." Phúc khúc khích cười cho nốt rồi tiếp lời. "Mình có mù đâu mà không thấy bộ dạng như đi đút lót của bạn. Dù gì thì lần sau đừng..."

" Thần giàu lắm, bạn đừng lo. Phúc thích thì mình sẽ mua cả căng-tin cho bạn, muốn tới khi nào cũng được luôn. "

Phúc gật gù không nói gì thêm, gắp lên những sợi mì nóng hổi hãy còn nghi ngút khói. Miệng chu ra thổi phù phù làm tôi trong vô thức cũng chu môi theo...

" Bạn để Thần. "

Nhìn Long Phúc chần chừ định cho vào miệng lại thôi vì đồ ăn vẫn nóng, tôi nhanh nhảu "cướp" đũa của bạn qua chỗ mình (mà suýt nữa thì thành lanh chanh vì Phúc định giật lại bát mì). Thế là căn-tin xuất hiện cảnh lớp trưởng xuất sắc nhất khối trốn giờ chào cờ để đút mì cho bạn. Học sinh giờ ra chơi tranh thủ ăn sáng đi qua, ai cũng không nhịn được quay lại nhìn chúng tôi một cái, rồi hai cái, rồi một lúc luôn...

Được mấy gắp thuận lợi đưa vào miệng Phúc, bạn lắc lắc đầu, dừng tay tôi lại, đảo chiều đũa ý bảo tôi ăn cùng. Dù không muốn chút nào, đồ ăn tẩm bổ Phúc kia mà, nhưng ánh mắt mèo con long lanh của bạn sát thương lớn quá, bất đắc dĩ tôi nhón miếng chả cá mỏng nhất ăn cho bạn vui.

" À há, Thần gián tiếp hôn mình rồi đấy nhé. "

Nói sao nhỉ, tôi với Phúc ở trong mối quan hệ người ta hay gọi là 'trên tình bạn, dưới tình yêu' cho nên mấy câu yêu đương dạng này giữa hai đứa xuất hiện ở tần suất rất đều đặn nhưng lời vừa rồi Phúc nói ra, lại khiến tai tôi đỏ lựng.


Phát 'cẩu lương' cho thiên hạ thêm một lúc, bỗng thấy có hai bạn nữ lớp bên đùn đẩy nhau tiến tới chỗ tôi, trong số còn có người cầm hộp quà bọc xinh xắn trong tay. Hiển nhiên qua một, hai phút ba người bọn tôi lại lôi kéo chú ý của mọi người lần thứ hai trong giờ ra chơi. Bọn họ chính xác là quây thành một vòng xung quanh cái bàn hai người này. Nhưng ai quan tâm, tay tôi vẫn gắp và Phúc nhà tôi ăn rất ngon lành.

" Anh Hoàng Huyễn Thần. "

Tôi bị cách gọi lệch lạc doạ sợ. Toàn thân giật thót, kì lạ tái mét đi, giống như mới có ai bắt quả tang làm ra chuyện tội đồ lắm. Tôi ngẩng lên xem bạn nữ muốn gì, vô tình làm rơi gắp mì sắp đưa tới miệng Phúc, nước dùng bắn ra tung toé. Tự nhiên lại sinh chút khó chịu trong lòng.

" Bọn mình vẫn ngồi với nhau vào giờ họp cuối tuần. Anh nhớ chứ ? "

Tôi gật gật như gà mổ thóc nhưng thực sự đâu có nhận ra người ta. Đúng là cứ cuối tuần sẽ có một bạn nữ xin ngồi cùng, cơ mà lúc đó tôi chỉ chăm chăm vào điện thoại để nhắn tin với Long Phúc, mặt mũi người bên cạnh ra sao tôi không rõ, cũng chẳng buồn nhìn lên vì nhỡ đâu mấy giây vừa đấy tôi nhỡ mất tin nhắn Phúc gửi thì Phúc dỗi chết. Hơn nữa, có khi bây giờ Phúc đang âm ỉ dỗi tôi vì làm bắn nước dùng lên mặt bạn rồi cũng nên.

" Em thích anh. A-anh làm người yêu em đi !"

Dứt lời, cô bạn mạnh mẽ đập hộp quà xuống trước mặt tôi, âm thanh 'bộp' vang khắp căng-tin. Để giải thích cho hành động bộc phát này, tôi uyên bác đưa ra giả thuyết trong đầu như Sherlock Holmes; hoặc là vì quá lúng túng lần đầu đi tỏ tình, hoặc là đang cảnh báo tôi nếu dám từ chối cậu ấy thì đầu tôi sẽ chung số phận với món quà kia...

Tiện tôi cũng đang tự hỏi nếu đầu mình là hộp quà thì như nào, nhưng Long Phúc đã đứng dậy bỏ đi.












Tôi lách qua dòng người tò mò, chen chúc, không may bị đẩy ngã một cái mà người nọ cũng chẳng đoái hoài luôn, đành cà nhắc thoát khỏi căng-tin ngột ngạt.

Thực sự thì tôi chỉ tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng đã sớm kéo giông kéo bão đến rồi. Bản thân Lý Long Phúc tôi biết, giữa mình và Hoàng Huyễn Thần chẳng là gì của nhau, hành động thân mật giống người yêu thường ngày của hai đứa chẳng qua như tình đồng chí, chắc là Thần làm vậy để tự an ủi cho cảm giác đang được nắm tay bạn gái thật sự. Đặc biệt, chuyện xảy ra vừa rồi tôi càng không có quyền giành giật lại bạn nhưng tim vẫn nhói khoảnh khắc bạn nữ tỏ tình (mà tôi vàn ngạn lần cầu xin nó đừng xảy ra trong lúc ăn mì Thần đút), ấy nên không chịu được phải bỏ đi.

Chơi với Huyễn Thần đủ lâu để tôi chắc chắn rằng bạn sẽ từ chối, nhưng từ chối bây giờ chứ nào phải cả mai sau nữa, ai mà chẳng cần thời gian để bắt đầu mến thương. Hẳn là không tốn nhiều ngày cho đến lúc Thần gạt tôi sang một bên rồi đến bên bạn nữ ngồi-cạnh-mỗi-thứ-bảy-vào-giờ-họp dạo này đang rất nổi bật. Nhắc đến tên thôi là đã biết ai rồi, lớp trưởng ưu tú kiêm bí thư đoàn trường, mới rồi còn đại diện đi dự lễ ở nhà Quốc hội. Giỏi giang như thế lại rất xinh đẹp, ăn nói dịu dàng, thậm chí hôm bữa nghe cậu ý đọc diễn văn phát âm cũng rất hay, cuốn tai vô cùng. Đem so với tôi, đúng là một trời một vực, ngày nào cũng bị Huyễn Thần trêu vì cái tội nhầm giữa 'n' và 'l'.

Nhưng cái khiến tôi bất ngờ là Hoàng Huyễn Thần hớt hải ra khỏi căng-tin tìm mình, cuống quýt hỏi han cứ như tôi mới quay lại từ cõi chết không bằng; rất tới tấp luôn.

" Phúc ngã đau không ? Vừa rồi Thần chạy theo cậu mà mọi người bị chặn, bắt quay lại để mà đối diện linh tinh nọ kia. Sắp đến giờ vào lớp rồi, Phúc đi được không, hay là lên lưng mình cõng. Trời ơi, là lỗi của Thần, Thần sai rồi, Thần bế bạn qua phòng y tế kiểm tra chân nhé ? Mà Phúc ăn no chưa, mình đưa bạn đi rồi tiện mua bánh mì ở máy bán hàng luôn. " Vừa nói như bắn rap, Thần vừa xoay ngang xoay dọc người tôi khiến tôi thấy mình giống con ma-nơ-canh ghê luôn.

" Huyễn Thần lo cho Phúc không cần thiết quá rồi, bạn là bố mình đấy à ?"

" Ừ đây, bố bạn đây. Gọi dadd- "











Cả hai đứa biết tỏng chân Long Phúc  hoàn toàn lành lặn nhưng cậu vẫn leo lên lưng của Huyễn Thần vì thích thế. Cậu dựa đầu vào vai anh, rệu rạo nhai miếng bánh mì socola Thần nhất quyết mua bằng được do sợ cậu đói dù bát mì toàn đồ ăn kèm hồi nãy đủ để no đến tối rồi.

Nhìn cánh cửa lớp chỉ còn cách một hàng lang nữa thôi, trong lòng Long Phúc bứt rứt không ngừng, kiểu như cần phải giải toả ngay lúc này hoặc không bao giờ. Đằng nào tiết hai cũng là tiết tự học, tự quản; mà rồi thì đằng nào cũng nhục sẵn, còn gì đâu mà mất ? Cậu đập đập lưng Huyền Thẫn ý tứ thả mình xuống.

" Huyễn Thần có định bật đèn xanh với bạn nữ không ?" Hỏi xong câu này, miếng bánh mì ngọt nuốt xuống hồi nãy bỗng dâng lên một trận đắng vô cùng.

" Không, Thần thích người khác rồi. Thích lắm là thích, Phúc muốn biết không ? "

Câu trả lời vui vẻ của Huyễn Thần chính là cú đấm giáng thẳng vào mặt Long Phúc. Bao nhiêu tự tin lâu này rằng Thần có lòng có dạ với mình như đổ sông đổ bể hết.

" Lớp trưởng cái kiểu gì mà vào lớp muộn như mày ? Đi về, nhanh ! "

Cậu cáu kỉnh, đổi luôn cách xưng hô, vứt lại Hoàng Huyễn Thần đứng ngố một cục cạnh thùng rác, nào ai đã làm gì để chọc vào tổ kiến lửa Lý Long Phúc, mà anh hừng hực ý chí tinh thần bộc bạch rồi cơ mà ?



Long Phúc dỗi anh nguyên ngày, cạy miệng ra sao cũng không nói mà Huyễn Thần thì càng ngây thơ không biết tội của mình. Giờ Ngữ văn nhàm chán khiến cậu buồn ngủ díu cả mắt, anh ngồi cạnh không biết thân biết phận, dỗ dành chẳng được liền to gan lớn mật, ngang nhiên hôn má Long Phúc, kêu chụt một cái và đúng lúc giáo viên đang nhìn tới chỗ hai người. Hỏng luôn, cô khó tính nhất trường đấy.

" Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc, đi ra ngoài hành lang đứng !"

Ra đến ngoài cửa lớp, nhác thấy anh lẩm bẩm tính toán gì đó. Bản tính tò mò của Long Phúc trỗi dậy để ngó nghiêng, giây phút thiếu phòng bị liền được Huyễn Thần ôm mặt hôn nốt má bên trái. Thế là đều, khỏi sợ lệch mặt vì thơm hoài thơm mãi một bên.











Chắc chắn miếng chả cá hôm nay Huyễn Thần ăn của tôi đã bị ếm thứ bùa ma thuật gì đó, đến giờ về rồi bạn ta vẫn đeo bám không buông. Tôi hết dỗi Thần lâu rồi, giận dỗi trẻ con lắm, nhưng cứ bày ra thái độ này xem bạn xử lí ra sao. Ai ngờ Hoàng Huyễn Thần ngố hết phần thiên hạ, cho hai đứa ngồi sổ đầu bài luôn, quả là nước đi vào lòng đất.

Huyễn Thần theo sau tôi như một cái đuôi biết nói, cứ một câu Phúc ơi, hai câu Phúc à, ba câu nhõng nhẽo đừng dỗi bạn ta nữa, tôi vừa thấy sến súa vừa buồn cười. Nhưng chẳng cười được bao lâu thì cô bạn nọ xuất hiện, tôi ngứa tay "đấm" Thần cho bõ ghét.

" Anh Huyễn Thần ở lại trường sao ? Bọn mình đi ăn trưa được không ? "

Thần từ vị trí cái đuôi phiền phức lên đứng cạnh tôi, vòng tay qua vai rồi kéo sát tôi vào lòng bạn. Những lúc như này mới cảm nhận rõ được chiều cao khủng của Thần, bên cạnh bạn, tôi thấy mình bị thu nhỏ đến cực tiểu luôn rồi, dù tôi cũng chẳng thấp bé gì cho cam. Trông Thần không có ý định gì là bỏ rơi tôi theo chân gái cả, nên tôi rất thoải mái và tự tin nghịch ngợm những ngón tay thon dài đặt trên vai mình mà không để ý Huyền Thần từ khi nào đã cúi xuống, dứt khoát hôn lên khoé miệng.

" Mình đi với người yêu. Và mình cũng sẽ rất cảm kích nếu từ giờ cậu đừng phiền lúc Long Phúc nhà mình lúc đang ăn nữa. Trời đánh tránh miếng ăn mà, đúng không n-g-ư-ờ-i  y-ê-u ? "

Tôi thề có Chúa là bạn ta cố tình nhấn mạnh hai chữ " người yêu " ở cuối để chọc bạn nữ trước mặt tức chết. Nhưng vừa rồi, Huyễn Thần chỉ hôn ở khoé miệng, tôi đau lòng nhận ra mình chỉ là bia đỡ đạn thôi. Mà múa rìu không qua được mắt phụ nữ, bạn nữ vạch trần tôi với Thần rõ to, học sinh đi qua liếc ngang ngó dọc ba người bọn tôi tiếp. Ôi bạn học à, bạn không nói, người ta cũng đâu có nghĩ bạn khiếm thính.

Có chết tôi cũng không ngờ Hoàng Huyền Thẫn cả gan hôn tôi thật, chẳng phải trên má hay khoé miệng, đúng nghĩa của một nụ hôn. Môi của Thần có vị bạc hà từ chiếc son dưỡng tôi mua tặng, mà tôi cũng dùng loại này, thành ra biết luôn môi mình có vị ra sao. Nói ra có chút ngại nhưng quả thực, môi bạn mềm, áp lên môi tôi tất thảy ngọt ngào đều tuôn trào. Cảm giác lần đầu hôn lâng lâng mê thích lạ thường. Nhưng rồi cũng phải luyến tiếc rời khỏi nụ hôn chóng vánh trước khi giáo viên bắt được hai đứa lên phòng hiệu trưởng uống trà, tôi nghe giọng nói ấm áp của Thần thì thầm bên tai.

" Long Phúc là cái đồ ngốc. Chân thành của mình rõ như vậy, bạn còn muốn soi kính lúp tìm ở đâu nữa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top