💤9 (!)
WARNING: Có H. Có đánh đập.
_______________________________________________________
Biển. Nó là một "thế giới" lạnh lẽo. Biển tối tăm. Nuốt chửng những linh hồn cần cứu rỗi.
Đôi khi tôi tự mình nghĩ, nếu bản thân đắm mình trong làn nước lạnh lùng của biển khơi, những cơn sóng ấy sẽ đưa tôi đến bến bờ nào đây?
Bóng đêm cũng giống như biển cả. Nó tối tăm, lạnh lẽo và kéo dài đến hư vô. Những con người chạy trốn trong bóng tối, đôi khi, dẫm phải gai, chạm phải thú dữ là điều bình thường...
Lee Yongbok chạy trong màn đêm, em biết mình không được phép dừng lại, có lẽ, một chút may mắn đã tìm thấy Yongbok. Em chạy ra được đường lớn, những ánh đèn đường nhấp nháy như than thở. Ngôi nhà mà hắn giam giữ em ở tận trên đồi cao, thật kinh khủng khi phải trốn thoát trên đường đi gập ghềnh ấy. Em như được một phần bình tĩnh. Muốn tìm đường về nhà.
Ngay trong lúc bản thân đang hỗn loạn không biết phải đi đâu. Bỗng có một ánh sáng chiếu tới. Là một chiếc xe ô tô.
- C-Cứu tôi với!!!!
Em hét lên, giọng khàn đặc. Chiếc xe dừng lại gần em. Một người đàn ông trong xe, anh ta có khuôn mặt tuấn tú.
- Cậu làm gì trong cái thời gian này vậy?
- Tôi- tôi bị một tên điên bắt cóc! Làm ơn cứu tôi với! Hắn sẽ đuổi tới mất.
Người đàn ông mặt không biểu cảm. Hắn gật đầu mở cửa xe.
- Lên xe đi. Tôi sẽ đưa cậu đến đồn cảnh sát địa phương.
- C...cảm ơn anh...
Yongbok như vớ được vàng. Em vui mừng vì đã tìm được một người tốt, ông trời phải chăng đã bảo vệ cho em?
Ngồi trên chiếc xe êm ái, em vẫn không ngừng run sợ, đến khi để ý ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình qua tấm gương xe, em giật mình khe khẽ hỏi.
- T-tôi có thể biết tên anh được không...
- Tôi nghĩ nó thật thừa thãi.
Tên này kì quặc thật. Em nghĩ thầm.
Lee Yongbok run rẩy ôm lấy bản thân. Em sợ hãi nhìn ra cửa sổ, sợ rằng Hwang Hyunjin sẽ đuổi theo đến tận đây.
Một phút. Hai phút...
Thời gian trôi qua tưởng chừng dài như một thế kỉ.
Lee Yongbok lim dim mắt. Trước mắt em là điểm dừng chân cần đến. Một căn gác nhỏ của cảnh sát địa phương. Nó không giống như một trụ sở to lớn, chắc hẳn đây là vùng ngoại ô nên nơi đây không đầu tư gì nhiều về mặt an ninh trật tự. Lee Yongbok mở cửa xuống xe, em chạy vội đến trước cửa, gõ mạnh như muốn thúc giục người bên trong. Cánh cửa mở ra, một tên cảnh sát xuất hiện. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể gã. Yongbok cảm thấy có gì không đúng lắm.
Cảnh sát nào mà như vậy?
Em giật mình theo bản năng, lùi một bước về phía sau, lại đụng trúng người đàn ông đã cho em quá giang.
- Gọi cho "người ấy" đi. - Hắn lãnh đạm nói.
Tên kia không nói một lời, lững thững bước vào trong buồng, tay quay số trên chiếc điện thoại bàn cũ kĩ.
Yongbok bồn chồn, mọi thứ trước mắt thật sự quá hỗn độn, em không biết những người này là ai, hay họ có cứu được em hay không...
- Sắp.
Tên cảnh sát mà không giống cảnh sát thò mặt ra. Nói một từ với người đàn ông trước mặt. Một từ duy nhất khiến em không hiểu lắm. Sắp? Là sắp gì
- Lên xe, tôi đưa cậu rời khỏi đây.
- Hả!? Khoan đã tôi-
Chưa kịp nói, Yongbok đã bị người đàn ông lạ mặt này kéo lên xe. Anh ta mạnh bạo ép em vào xe, mặc em đang phản kháng muốn ra ngoài.
Không ổn rồi.
Yongbok cảm thấy tên này thật sự có vấn đề.
Em không biết hắn đưa em về đâu, chỉ thấy con đường trước mắt đen mù mịt, không thể nhìn thấy bất kì thứ gì.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?!
- Trốn thoát. Chẳng phải cậu muốn như vậy sao?
Yongbok lặng người. Tên này muốn gì đây...
Thế nhưng, càng đi, con đường lại càng quen thuộc, có cảm giác đã gặp ở đâu đó trước đây. Lee Yongbok cố cậy cửa xe, nhưng không thành. Tên kia đã khóa tất cả chốt xe, thậm chí cửa xe ô tô cũng chẳng thể kéo xuống. Yongbok run rẩy, chỉ mong một tia hi vọng đến với em, một sự cứu rỗi nhỏ nhoi.
Nhưng màn đêm cũng giống như biển khơi mà em đã từng vui đùa với mẹ, nó nuốt chửng con người, bất kì một ai.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa. Một người đàn ông với mái tóc vàng, đôi mắt hằn lên sự phẫn nộ, khoanh tay đứng trước cổng.
Đúng vậy. Đó là căn nhà mà em vừa chạy khỏi. Là nhà của Hwang Hyunjin.
Gã trừng mắt nhìn chiếc xe hơi nhỏ bé. Lee Yongbok trong xe không khỏi hoảng sợ. Em run rẩy, tái xanh mặt. Tên tài xế chết tiệt nào ngờ lại là đồng bọn của hắn. Yongbok quả là số xui tận mạng.
Hắn đi từng bước dứt khoát tới chiếc xe, bật tung cửa xe, mạnh bạo kéo Yongbok ra ngoài. Hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé của em, Yongbok đau đến phát khóc. Chân em như không còn một chút sức lực nào, suýt ngã khụy xuống đất.
- Con m* nó anh! Em cứ tưởng anh ngoan ngoãn nghe lời. Ai ngờ đều là mưu kế. Nực cười thật, em lại bị anh chơi một vố rồi à.
Hắn túm lấy tóc của em, mạnh bạo kéo em vào nhà. Yongbok đau đớn không ngừng kêu la, em van xin gã tha cho em. Thế nhưng những lời đó bây giờ đã chẳng còn hiệu nghiệm. Gã mở toang cánh cửa, Yongbok sợ hãi không biết mình bị đưa đi đâu.
Gã kéo em xuống một tầng hầm tối tăm không có ánh sáng. Yongbok run lên vì sợ hãi, căn hầm này đầy rẫy những thứ mà em chỉ thấy trên phim ảnh, những thứ dùng để tra tấn tù nhân...
Yongbok sợ hãi muốn chạy trốn, lại bị Hwang Hyunjin túm lấy chân, hắn ném em lên một chiếc bàn gỗ cứng lạnh lẽo, cái kiểu ném của tên khốn này như muốn giết chết người ta vậy. Lee Yongbok đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn. Thế nhưng, cơn đau này chưa xong lại đến cơn đau khác. Hắn trói chặt em vào chiếc bàn cứng nhắc. Yongbok giẫy dụa trong vô vọng.
- Hyung, đây là lần cảnh báo đầu tiên của em.
Rắc.
- AAA!!!!
Yongbok đau đớn tột cùng, em hét lên, giọng khàn đặc. Cơn đau như xé toạc cơ thể em.
Hwang Hyunjin là một con thú dữ. Hắn tự tay có thể bẻ gãy chân một người.
Em quằn quại, tay chân bị trói chặt, em chỉ có thể chịu đựng cơn đau như thể bản thân bị nghiền nát. Hắn bóp cổ em. Không thở được.
Yongbok sợ hãi không dám nhìn tên điên trước mắt.
- Quay ra đây.
Yongbok sợ hãi, nếu bây giờ không nghe theo, có khi một bên chân còn lại sẽ bị bẻ gãy nữa. Em run rẩy nhìn hắn. Đôi mắt gã bùng lên ngọn lửa của tức giận, tay gã vẫn bóp chặt cổ em, khiến Yongbok không tài nào hô hấp được như bình thường.
Gã một tay bóp cổ, nâng chân em lên. Chân đau bị nhấc lên, đau đớn không tài nào chịu được.
Hwang Hyunjin nhìn qua một lượt cơ thể em, dương v*t to lớn của gã không ngừng cọ vào lỗ h*u đang ướt đẫm của Yongbok. Không nói một lời, hắn mạnh bạo thúc sâu vào bên trong. Nhấp liên tục như một con thú giữ. Lỗ h*u bị xâm nhập đột ngột, co thắt dữ dội, đau đớn, nhưng vẫn khiến Yongbok có cảm giác sung sướng đến lạ kì.
Đau đớn và khoái cảm.
Những cảm giác ấy pha trộn trong cơ thể em, như một bartender chuyên nghiệp.
Hwang Hyunjin run lên vì thỏa mãn. Hắn bắn tinh vào trong cơ thể em. Rồi cứ lặp lại việc ra vào trong lỗ h*u ướt át của em nhiều lần. Cho đến khi bụng Yongbok căng trướng lên vì gã đã bắn quá nhiều tinh tr*ng vào trong bụng. Không những làm tình một cách thô bạo, cứ mỗi lần bắn ra, gã lại càng siết chặt cổ Yongbok, hô hấp không được bình thường, sức lực bị rút cạn đã thế không được thở, thêm sự đau đớn chưa dừng lại của chân đau. Lee Yongbok không thể nào nặn ra được một giọt nước mắt.
Lí trí như không thể giữ lại. Yongbok ngất lịm đi trong mệt mỏi.
Gã buông bàn tay bóp cổ em, vết hằn đỏ hiện rõ mồn một. Hắn nhìn em đăm chiêu, miệng nở một nụ cười thỏa mãn.
- Hyung. Anh không thể trốn khỏi em được mà...
_____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top