💤5

Lee Yongbok tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, lập tức dáo dác nhìn xung quanh. Em đang nằm trên một chiếc giường êm ái, trong một căn phòng rộng lớn tráng lệ. Yongbok có chút hoảng loạn, em không biết đây là đâu ...

Em chỉ nhớ rằng đêm qua khi đang mê man trong cơn say, thì đã có người đến và đưa em rời khỏi quán bar, nhưng Yongbok lại chẳng thể nhớ đó là ai? Không thể ngồi yên, Lee Yongbok sốt ruột muốn rời đi, ngay khi em định đặt chân xuống giường thì mới nhận ra chân mình đã bị xích lại bởi một dây sắt. Sợi xích được gắn chặt ở chân giường, gần như không thể gỡ bỏ. Yongbok cố hết sức giật dây xích ra nhưng nó chẳng có tác dụng gì.

Trong khi em đang run rẩy vì sợ hãi thì cánh cửa đột ngột mở ra. Người đàn ông xuất hiện trước mắt em. Đó là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai với đôi mắt sắc bén đến lạnh lẽo và đôi tay tay chằng chịt những vết sẹo. Thế nhưng đối mặt với người đàn ông này Yongbok lại bỗng nhận thấy sự thân quen, có cái gì đó làm em đột nhiên cảm thấy chạnh lòng.
Lee Yongbok rụt về phía sau khi hắn tiến lại gần chiếc giường của em. Em cuộn tròn lại, nhìn hắn lo sợ.

           - Anh là ai...?

Hắn ta lại gần em, bàn tay vươn ra đụng nhẹ vào môi Yongbok, gã cười một tiếng, thì thầm:

           - Mới có ba năm mà đã không nhận ra em rồi sao?

Giọng nói quen thuộc khiến Lee Yongbok giật mình, em làm sao lại không nhớ được chứ? 

Đó là giọng nói quen thuộc của Hwang Hyunjin...

           - H... Hyunjinnie...?

Gã cười mãn nguyện, đưa tay vòng qua cổ em mà ôm trọn em vào lòng, chỉ mới ba năm, mà từ môt cậu thiếu niên đã trở thành một tên đàn ông trưởng thành, điều này khiến Yongbok có phần hoảng sợ. 

Chưa kịp bình tĩnh lại, gã lập tức ấn em xuống giường, bàn tay to lớn chỉ một lần đã giữ chặt được hai tay của em. Lee Yongbok sợ hãi giãy dụa, nhưng không hề ăn thua dưới cơ thể cường tráng của gã đàn ông trước mắt. Hắn một tay giữ lấy em, một tay luồn vào chiếc áo sơ mi trắng, vuốt ve làn da trắng nõn của Yongbok. Em giật mình run rẩy, cố mím chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ. Hắn mạnh mẽ xé toạc chiếc áo của em, chạm nhẹ vào đầu t* của em, Lee Yongbok giật nảy người.

             - Hyung, xem này, "hạt đậu" của anh thật hồng hào và đáng yêu...

            - Ah!!! Hyunjin? Em làm cái quái gì vậy?!

Hắn vuốt ve cơ thể em, khẽ cúi đầu ngậm lấy đầu ngực của em, Lee Yongbok muốn chống cự mà không thể cự lại hắn.

            - Hyung, anh nhớ ba năm trước, cái hôm mà anh phản bội em, anh nhớ anh đã hứa gì với em không?

Em im lặng nhìn gã, không nói lời nào.

            - Hyung đã hứa rằng sẽ lên giường với em mà hyung, thế mà cuối cùng, anh đã nói dối em. Giờ là lúc anh trả lại nợ rồi.

Gã siết chặt eo em, mạnh bạo kéo chiếc quần jeans xuống để lộ ra đôi chân trắng thon thả và cặp mông gợi cảm ấy.

           - Không sao, trong lúc anh ngủ em đã "xử lí" bên dưới cho anh rồi.

           - Ah! Hwang Hyunjin! Em dám-

Hắn đánh mạnh vào mông em, để lại một dấu tay đỏ. Lee Yongbok khẽ rên rỉ, đau đến mức em suýt nữa là khóc òa lên, nhưng Yongbok đã cố hết sức để nuốt nước mắt vào trong.

Gã từ từ khuếch đại bên trong em, hắn đưa từng ngón tay vào trong, có lẽ đã cho vào từ trước nên "cửa sau" của em rất mềm mại, chỉ một lúc thôi nó đã nóng lên và bắt đầu trở nên "ướt át". Lee Yongbok rên rỉ thành tiếng, em siết chặt tay mình lại. Ngón tay gã không ngừng trêu đùa bên trong em cho đến khi tìm được "điểm nhạy cảm", gã cười lạnh một tiếng, mạnh bạo kích thích bên trong.

            - AH! Khoan đã, có...có cái gì đó lạ lắm!

Em run rẩy bám lấy tay hắn, đôi chân quắp lại, giữ chặt lấy cơ thể gã đàn ông.

           - Đừng lo hyung, anh sẽ thấy sướng thôi.

Gã hưng phấn nới rộng "cửa sau" của em, Lee Yongbok không nhịn được mà xuất tinh. Cảm giác lạ khiến cơ thể em không ngừng run lên. Hwang Hyunjin không đợi cho Yongbok nghỉ, gã mạnh bạo đưa "cây gậy" lớn thúc vào bên trong. Đau đớn và khoái lạc khiến cho Lee Yongbok rên rỉ. Hắn cởi bỏ từng lớp áo trên người, để lộ ra cơ thể cường tráng và săn chắc. Em đỏ mặt nhìn hắn, nhìn thứ to lớn đang ở trong người mình.

          - Hyung, bên trong anh nóng quá, nó đang ôm chặt lấy "thằng em" của em đây này.

Gã mạnh bạo ra vào bên trong chiếc lỗ nhỏ, Lee Yongbok ôm chặt lấy hắn. Em cảm nhận được "cây gậy" của gã đang khuấy đảo trong bụng. Căn phòng như nóng lên theo nhịp va chạm của hai cơ thể, tràn ngập tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt chà xát, tiếng của "cây gậy" to lớn ra vào bên trong một cái lỗ nhỏ bé mà mềm mại. Em mất dần ý thức, cơ thể không thể làm chủ được, em cắn răng chịu đựng từng đợt Hwang Hyunjin thúc vào bên trong, em không thể đếm được gã đã làm em ra bao nhiêu lần, còn hắn thì như một tên cầm thú không ngừng cắn xé, gã không để em nghỉ ngơi lấy một lần, mạnh bạo làm Lee Yongbok đến chết đi sống lại. Chiếc ga giường màu trắng giờ đã đẫm ướt. Gã ôm chặt lấy em, để lại trên người em những dấu hôn và từng vết cắn đỏ ngầu in sâu vào làn da trắng. 

Cho đến khi Lee Yongbok mệt mỏi đến mức ngất đi thì em không còn biết chuyện gì diễn ra sau đó nữa. Chỉ loáng thoáng một lúc nào đó, em chỉ lờ mờ cảm nhận được gã hôn em rồi thì thầm:

            - Hyung, em không bao giờ để anh rời khỏi em lần nào nữa...

_________________________________________________

Chúc cả nhà có một cái Tết vui vẻ, sum vầy cùng gia đình nè<3 

Năm mới hạnh phúc nhen, những buồn vui, thất vọng đều là chuyện của năm cũ thôi, cùng đón chào năm mới nào:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top