💤4

_________________________________

Bíp!


             - Alo, Yongbokkie ah. Tối nay cậu có rảnh không đấy?

Người bên kia điện thoại cất giọng hỏi, với sự mong đợi nhận được câu trả lời từ em.

             - Có. Tối tớ sẽ đến.

Lee Yongbok một tay cầm điện thoại, một tay cầm cốc nước, em mới giải quyết xong bữa sáng của mình. Vui vẻ nói chuyện với người bên kia.

              - Đúng rồi, Jisung à, tối nay chúng ta hẹn nhau ở đâu vậy nhỉ?- Em đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Tối nay em có một cuộc hẹn với những người bạn cũ.


              - Tám giờ tối, tại quán Bar của Chan hyung đó, quên rồi à? Hình như hôm nay Jeongin bận không đến được, à quên, tiện trên đường tới quán, cậu rẽ qua nhà Changbin hyung và đi cùng anh ấy nhé! Xe ổng hỏng rồi, giúp tớ cái nhé, tớ phải cho mấy người quá giang rồi.


Yongbok "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Em đi vào phòng của mình, sắp xếp lại đồ đạc cũng như chuẩn bị một chút cho tối hôm nay. Yongbok theo thói quen mà hướng mắt ra cửa sổ nhìn xuống dưới, hồi tưởng về quá khứ của ba năm trước. Tim em bất giác nhói một cái mỗi khi nhìn qua ô cửa sổ ấy. Thế nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi, dù có đau đớn cũng không cứu vãn được gì nữa.

Em rời khỏi nhà và đến một tiệm hoa, em mua một bó hoa thật lớn rồi đi đến bệnh viện. Mẹ em vẫn đang yên giấc ngủ dài trên giường bệnh, bà ấy đã rơi vào trạng thái này từ khi em mới mười tuổi. Nhưng người vẫn là gia đình duy nhất mà em có, là nghị lực để Yongbok cố gắng sống từng ngày. Mở cửa phòng bệnh, em bước vào trong căn phòng trắng mà mẹ em đã ở đó bao lâu, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào trong chiếc bình xanh. Em đánh mắt nhìn người phụ nữ nằm trên giường, người đang thở từng nhịp nhẹ nhàng, hai tay đặt trên bụng, khuôn mặt thanh tú đang nhắm lại đôi mắt dịu dàng ấy. Yongbok đến bên nắm lấy tay bà, hai tay em run rẩy, thì thầm:

                       - Bao giờ mẹ mới tỉnh dậy để nhìn con đây...

______________________________________

Bây giờ là tám giờ kém mười lăm phút, Yongbok chuẩn bị ra ngoài để xuất phát. Em cầm chìa khóa ô tô trên tay, đeo đôi giày chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Em mặc đồ không quá cầu kì, rất đơn giản với một chiếc quần jeans và chiếc áo sơ mi mỏng. Lee Yongbok khóa cửa xong liền lập tức đi ra xe, em không muốn trễ giờ hẹn. Tạt qua nhà của Changbin, em thấy anh hôm nay ăn diện quá mức, chỉ là một cuộc gặp mặt nhỏ của nhóm bạn đại học thôi mà.

                      - Hyung, nhìn anh lòe loẹt quá.


                       - Cậu thì biết cái gì chứ?- Seo Changbin bĩu môi.

Em cười một tiếng, rồi lái xe đến chỗ hẹn. Hôm nay quán bar vắng hơn thường ngày, có lẽ ông chủ ở đây đã giới hạn người có thể đến đây hôm nay. Đã năm năm kể từ khi  Yongbok tốt nghiệp đại học, đã lâu lắm rồi em không gặp những người bạn cũ của mình.

                      - Ah!!! Lee Yongbok đến rồi à?

Han Jisung vẫy tay về phía cậu, em cũng sải bước tới gần.

     

                      - Mọi người đến lâu chưa? - Em mỉm cười.


                      - Đủ cả rồi, còn mỗi cậu với Changbin hyung thôi đó!

Em ngồi xuống ghế, mọi người thi nhau ôn lại truyện cũ, Lee Yongbok chỉ trầm tư nhấp mấy li rượu mà nghe. Cứ thế mà cuộc gặp mặt kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, khi đã hơn mười hai giờ, Lee Yongbok tỉnh dậy sau cơn say rượu, em loạng choạng rời khỏi quán rồi tìm ra nhà vệ sinh. Cơn đau đầu khiến em không thể điều khiển mình, Yongbok nôn tháo, bụng em quặn lại, ngồi co ro một góc tường, tửu lượng của em không tốt, thế nên hôm nay uống quá chén đến thế, Yongbok đau đầu kinh khủng.

Khi đang mơ màng trong góc, có tiếng bước chân lại gần em, cơn chóng mặt không thể giúp em định hình được đó là ai... Yongbok ngước mắt lên, đó là một người cao ráo, em không nhìn rõ mặt, chỉ thấy kẻ đó khụy xuống trước mặt em, một tay vuốt ve khuôn mặt của em. Lee Yongbok mơ màng phản ứng lại với bàn tay to lớn mà ấm áp ấy, em dụi dụi như một chú mèo con. Tên đàn ông trước mặt cười một tiếng, bế bổng em lên. Yongbok mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, không biết đã tự bản thân rơi vào nguy hiểm...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top