💤3
Người đàn ông điềm tĩnh ngồi trước mặt em, nhâm nhi ly trà nóng hổi mới pha. Ông ta nhìn không khác gì mấy tên côn đồ, xăm trổ, những vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt và đôi tay to lớn.
Ông ta vừa nói tên mình là...
Hwang Daesung?
Lee Yongbok nuốt nước bọt, kẻ lạ mặt này không có một lí do chính đáng để gặp em, hắn ta rốt cuộc muốn gì?
Người đàn ông sau khi thưởng thức xong ly trà, đặt nó xuống bàn và ngay lập tức nhìn sang em, Yongbok có chút hoảng sợ.
- Không làm phí thời gian của cậu, tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính, mong cậu sẽ lắng nghe lời tôi nói sau đây.
Em lắp bắp trả lời:
- N...ngài cứ nói...
- Hwang Hyunjin, nó là con trai tôi.
Lee Yongbok trợn tròn mắt, một người đàn ông lạ mặt từ xứ nào đến tự nhiên nhận đứa em trai mà em cất công nuôi suốt bao năm nay là "con''? Yongbok có chút hoảng loạn, vừa xen chút hận thù. Tất nhiên em luôn muốn Hyunjinie tìm được cha mẹ ruột, thế nhưng thằng bé đã bị bỏ rơi trong một khu ổ chuột, nó bị chính cha mẹ đẻ mình vứt bỏ. Kể cả Hwang Daesung có là cha ruột của Hyunjin đi chăng nữa, ông ta có quyền nói điều này sao?
Em tức giận đập bàn, đôi mắt từ run sợ đã trở nên kiên định hơn hẳn, em dứt khoát nói:
- Ngài Hwang, ngài đang đùa tôi đấy à?!
Người đàn ông móc trong túi ra một tấm ảnh, chưa đặt vội lên bàn, ông ta nói:
- Tôi biết cậu không tin tôi ngay lúc này, cũng như không thể chấp nhận một người cha vô trách nhiệm như tôi. Thế nhưng tôi có thể chứng minh tôi là cha nó.
Ông ta đặt tấm ảnh lên bàn, đó là tấm ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp, trên tay bế một đứa trẻ nhỏ xíu... và người phụ nữ ấy, nhìn rất giống Hyunjin. Ông ta nói tiếp:
- Tôi không có vợ, nhưng hai mươi năm trước, tôi có qua lại với một ả phụ nữ ở phố đèn đỏ, không ngờ là ả mang thai rồi bỏ trốn. Lúc tìm thấy cô ta thì đã là xác khô với cái bụng trống rỗng rồi. Sau khi biết cô ta đã bán đứa con sinh non ấy cho một tên buôn người, tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cho đến khi nghe được tin tức về cậu.
Lee Yongbok nhíu mày, em bán tin bán nghi về lời của người đàn ông trước mặt, nhưng có một thế lực nào đó đang cố làm em bị thuyết phục bởi những minh chứng chưa rõ ràng ấy.
- Chỉ vậy thì tôi chưa thể khẳng định ông thật sự là cha em ấy được!
Ông ta mỉm cười, đưa cho em một xấp giấy tờ, đôi mắt thách thức nhìn Yongbok:
- Tôi biết. Thế nên tôi đã ngầm điều tra kết quả DNA của thằng bé. Và nó trùng khớp với DNA của tôi, cậu có thể nhìn thấy dấu đỏ của bệnh viện xác nhận đấy thôi.
Em lật đi lật lại trang giấy, đúng là thế thật. Hai bản DNA này hoàn toàn khẳng định rằng họ là cha con ruột, dù vậy em vẫn không thể tin được. Mấy tên xã hội đen thì đâu thiếu cách để ngụy tạo, Yongbok vẫn lưỡng lự rồi nhìn ông ta.
Người đàn ông vạch đồng hồ ra xem rồi nhíu mày, có vẻ đã mất kiên nhẫn.
- Nếu vậy chỉ còn cách cuối là ra tòa để làm việc thôi cậu Lee Yongbok.
Nghe thấy một từ "tòa" là em đã tái mét lại, em vẫn còn người mẹ đang nằm bất tỉnh suốt bao năm nay, em mà bị bắt thì ai lo cho mẹ đây?Thế như Hwang Hyunjin là đứa trẻ em nuôi suốt bao năm dài dẳng như thế, không lẽ lại từ bỏ thằng bé cho một kẻ còn chưa rõ là ai.
Hwang Daesung đứng dậy, có vẻ không đợi được nữa, ông ta quay đi và bước ra cửa cùng với mấy tên đi đằng sau.
- Đợi đã!
Em bất lực nhìn ông ta, Lee Yongbok như bị rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.
- Tôi sẽ trả Hyunjin cho ông, nhưng làm ơn, hãy đối xử thật tốt với nó...
Hwang Daesung cười một tiếng, vẫy tay về phía em:
- Tất nhiên, đó là con trai tôi mà? Vậy ngày kia tôi sẽ đến đón nó.
___________________________________________________________
- Hyung à, sao nhìn anh trầm tư thế?
Hwang Hyunjin ôm từ phía sau, đôi tay vòng qua eo của em rồi siết chặt lại, kéo Lee Yongbok về thực tại. Hôm nay là ngày mà ông ta sẽ đến đón Hyunjin đi, em biết đây là lần cuối hắn và em có thể gần gũi thế này, thế nên Yongbok không hề cự tuyệt cái ôm ngọt ngào mà thường ngày em không thích ấy.
Lee Yongbok quay người, em vòng đôi tay nhỏ bé và yếu ớt của mình để ôm lấy hắn. Hyunjin có chút bất ngờ, nhưng cũng rất mãn nguyện mà âu yếm chú mèo nhỏ đang trọn vẹn trong vòng tay của mình.
- Hyung à, em đã 19 tuổi rồi đấy, em đã trở thành người lớn rồi hyung.
Yongbok bất lực nhìn hắn, được nhìn thấy khuôn mặt nũng nịu của thằng nhóc to xác này bao lâu, sắp rời xa, em sợ em sẽ không kìm được lòng mình...
- Anh biết.
Hyunjin thèm khát nhìn em, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ em, lẩm bẩm:
- Vậy tối nay, anh có thể cho em làm mấy chuyện "người lớn" với anh không hyung?
- Ừm...
Lee Yongbok vuốt ve khuôn mặt của chàng trai trước mặt em, Hwang Hyunjin đã trưởng thành, nhưng sâu bên trong thì nó mới là một đứa trẻ mà thôi...
Hắn vui sướng đến run cả người, ôm chặt lấy em, hắn sắp đạt được ước nguyện suốt bao lâu mà mình ấp ủ.
Thế nhưng, em biết em đồng ý hắn vì em biết, tối đến, sẽ chỉ còn một mình dưới căn nhà hiu quạnh này. Em sẽ lại đơn độc một mình và sống như hắn chưa từng tồn tại trong cuộc đời em.
- Đúng rồi, Hyunjin này, em đi mua cho anh chút thức ăn đi. Nhà hết đồ ăn rồi. Vừa nãy anh gọi taxi đi cho tiện, tại mưa mấy ngày nay rồi. Xe đậu ngoài kia kìa, em đi luôn cho nhanh nhé.
- Tất nhiên rồi hyung!
Hwang Hyunjin hôn nhẹ vào má em, rồi lập tức khoác chiếc áo phao chạy ra ngoài. Lee Yongbok chỉ biết đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống bóng dáng của hắn mở cửa xe và vào trong đó.
Không có cái taxi nào cả.
Đó là xe của Hwang Daesung.
Ông ta đến đưa Hwang Hyunjin đi...
Lee Yongbok nhìn theo bóng chiếc xe rời đi trong lặng lẽ, đến khi chiếc xe khuất bóng, em đã không kìm được nữa mà khóc nức nở, em khụy xuống sàn, nước mắt không thể ngưng tuôn ra. Đau đớn khắp người, Yongbok ôm chặt lấy bản thân, khẽ nói:
- Xin lỗi, anh yêu em Hyunjin ah...
Đó là một ngày mưa, tôi đánh mất thiên sứ của đời mình...
________________________________________________________________________________
Coming soon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top