💤2
____________________________
- Yongbok hyung, cái áo sơ mi đen của em đâu rồi?
Hyunjin bất ngờ ôm từ phía sau, đôi tay săn chắc của một cậu thanh niên đang độ tuổi nổi loạn siết lấy bụng của em, khiến em có phần khá khó chịu. Yongbok vỗ nhẹ tay của hắn, cười gượng.
- Áo của em anh đem giặt rồi, em lấy tạm áo anh mặc đi.
Hyunjin gật đầu, hắn rời tay khỏi người em rồi đi vào phòng. Yongbok có chút thoải mái hẳn ra, từ cậu nhóc bé bỏng năm xưa nay đã lớn phổng lên trở thành một tên đàn ông to cao ga lăng rồi, có phải em nuôi hơi bị tốt không?
Lee Yongbok sớm đã hoàn thành bữa sáng cho hai người, em bưng đồ ăn lên bàn xong mới quay vào tìm Hyunjin, tên này cũng loay hoay lâu quá rồi đấy. Khi em mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến em suýt chút nữa là ngã ra đất. Hwang Hyunjin với thân hình săn chắc vẫn đang lục lọi tìm kiếm chiếc áo vừa với mình. Đáng ghét là có tìm cái áo thôi mà cũng lâu, đã thế còn không mặc tạm cái áo nào vào, cởi trần ra thế cũng được à?!
- E...em làm gì mà lâu thế?
- Hyung, áo anh giờ không vừa với em nữa, nó nhỏ quá.
Đúng thật là Hyunjin đã lớn hơn trước rất nhiều, thậm chí còn cao hơn hẳn so với Yongbok. Một lí do khác cũng là vì hắn tập gym, thế nên người cũng cơ bắp, nên chẳng thể vừa vặn áo của em là cũng phải.
- Thật là, để anh đi sấy cái áo của em vậy, chắc giờ em cũng chẳng vừa nổi đồ của anh nữa.
Dứt lời, Yongbok chạy ra ngoài, lục tìm trong máy giặt cái áo sơ mi đen của Hyunjin, tìm được rồi thì cho ngay lên bàn mà sấy. Hắn đứng ngoài cửa, nhìn bóng lưng của em từ đằng sau, mỉm cười ranh mãnh.
Thật muốn "ăn" thử hyung ah..
Hwang Hyunjin nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng mà em đang đứng, luồn tay từ phía sau mà ôm lấy em. Kề sát tai của em mà thì thầm:
- Hyung, hay là hôm nay em không đi học nữa, ở nhà với hyung làm "xíu chuyện" được không?
Lee Yongbok đơ người, " xíu chuyện" là cái quái gì???
- Xíu xíu cái đầu em, học đại học không giống học mầm non đâu mà muốn nghỉ ở nhà chơi, em đoàng hoàng giùm anh cái!
Hắn bĩu môi, giọng điệu chuyển sang nũng nịu:
- Hyung ah, anh biết em thông minh mà, mấy cái bài giảng trên lớp cũng chỉ có tẹo, em không cần nghe cũng đủ đứng top1, hyung lo gì chứ?
- Anh đánh em giờ, đừng luyên thuyên nữa. Nè, áo khô rồi, đi học đi tên nhóc chết tiệt này!
Hyunjin biết không thể dụ dỗ nổi, nên đành cầm áo đi ra ngoài, nghe chừng thất vọng não nề lắm. Mất mười phút sau thì hắn mới chỉnh tề xong trang phục, đúng là tuổi trẻ, rất để ý ngoại hình.
- Nè, hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa, em cầm theo ô đi.
Lee Yongbok thấy Hyunjin đã ra tới cửa, mới lấy vội cái ô trên tủ mà đưa cho hắn. Hwang Hyunjin nhận lấy chiếc ô, mỉm cười chào tạm biệt em rồi đi mất. Tên nhóc này chắc lại giận dỗi rồi, chứ bình thường cứ tạm biệt đi ra ngoài là phải bắt hôn tạm biệt bằng được, tất nhiên lần nào cũng bị Yongbok từ chối.
Sau khi hắn đi được một lúc, Lee Yongbok cũng tự nhiên thấy buồn ngủ. May hôm nay là ngày nghỉ của em, nên em mới quyết định đi đánh một giấc cho sảng khoái. Em trèo lên giường nằm, lim dim một lúc thì chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, em thấy mình đứng giữa một căn phòng kì lạ, xung quanh đều là những bức tranh có hình dạng kì lạ, em không có mắt thẩm mĩ tốt nên chẳng thấy mấy bức tranh này đẹp chỗ nào. Lee Yongbok lần mò khắp căn phòng, bất chợt khi ngoảnh đầu lại, thì xa xa là một cánh cửa chứa một con đường không thấy đích đến. Em tiến ra ngoài cánh cửa, sải bước trên con đường thầm lặng, xung quang là một không gian tối đen như mực, em cứ đi theo bản năng cho đến khi bắt buộc phải dừng lại. Sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt. Ông ta bận đồ kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt giăng tơ máu, ông ta nhìn em, giọng thì khàn đặc nói với em một điều gì đó, Lee Yongbok chẳng nghe rõ, em cố tiến về phía ông, nhưng càng tiến lại gần thì lại càng xa cách. Cứ thế cứ thế, cho đến khi người đàn ông ấy biến mất một cách kì lạ.
" Đing đong"
Tiếng chuông cửa làm em giật mình tỉnh giấc.
Hyunjin về nhà à, đã mấy giờ rồi?
Lee Yongbok hướng mắt lên đồng hồ, ôi trời ạ, đã hơn năm giờ chiều rồi. Giờ là lúc Hyunjin từ trường về rồi mà em còn chưa kịp nấu bữa tối. Thật là, hôm nay em mệt mỏi kiểu gì mà ngủ từ sáng tới tận chiều.
"Đing đong"
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa kêu lên. Nếu là Hyunjin thì lẽ ra là hắn có chìa khóa, sao phải bấm chuông nhỉ? Nếu có quên chìa thì thường sẽ gọi cho em mà, thế mà khi bật điện thoại lên thì em chẳng nhận được cuộc gọi nhỡ nào cả. Lee Yongbok khó hiểu đi ra ngoài mở cửa.
"Cạch"
- Nè, em quên chìa khóa đấy à Hyun-
Người ở trước mắt em không phải là Hwang Hyunjin, đó là một gã đàn ông lạ mặt và ông ta y chang người mà em đã gặp trong giấc mơ hồi nãy. Yongbok gần như bị dọa sợ, tay chân em run rẩy, không dám nói nên lời.
- Xin chào, tôi là Hwang Daesung, có thể cho tôi nói chuyện với cậu một lát được không?
___________________________________
(P/s: Nhiều nhân vật là tưởng tượng của tác giả, không hề liên quan đến bất kì một cá nhân, tập thể hay sự vụ sự việc gì.)
Còn vài phút nữa là tới ngày sn Bangchan của cta nè :33 Hép pi bớt đây Channieee <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top