💤10

Mùi thuốc, xen lẫn trong đó là mùi thảo mộc. Mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm, một cảm giác mềm mại của chăn gối. Lee Yongbok vẫn chìm trong giấc ngủ say, thế nhưng ý thức dần như quay trở về thực tại, em lờ mờ nghe thấy giọng của một người đàn ông lạ. Phải một lúc, hai mi mới bớt dần gánh nặng, từ từ mở ra. Bên cạnh đang là người đàn ông đang gọt táo, anh ta là...


Kim Seungmin.


Seungmin nhìn em. Khuôn mặt không biến sắc.


               - Cậu tỉnh rồi.


Không sai vào đâu được. Anh ta chính là tên khốn tài xế hôm đó. Hóa ra lại là đồng bọn của Hwang Hyunjin!

Yongbok nhìn anh, đôi mắt không kiềm nổi sự thù hằn sâu trong đó.


                - Đó là mệnh lệnh của ngài Hwang. Thông cảm cho tôi.

Anh ta đứng dậy. Đặt miếng tạo vừa gọt lên đĩa, quay người rời đi.


Cạch.


               - M* kiếp!

Yongbok nghiến răng, em đã cố gắng biết bao nhiêu để có chút sự tin tưởng từ hắn mà chạy trốn. Bây giờ thì tất cả đều đổ sông đổ bể. Nhưng em chắc chắn một điều rằng. Trên mảnh đất này, không kẻ nào không phải đồng bọn của Hwang Hyunjin, kể cả có chạy đi đâu, chắc chắn vẫn sẽ bị tóm trở lại. 

Yongbok khiếp sợ nhìn chân mình. Một cảm giác đau đớn chợt ùa về, thật sự không phải là trò đùa. Giờ em không thể cử động được nữa. Hyunjin hắn bao giờ mới về. Em đã ngủ bao lâu rồi. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Yongbok. Em sợ hãi nằm xuống, chùm chăn. 

Bây giờ phải làm thế nào. Làm thế nào mới thoát ra khỏi đây? Lee Yongbok cắn móng tay, một thói quen khó bỏ khi căng thẳng. Thế nhưng, một tiếng động nhỏ đã làm em chết lặng trong chăn. Cánh cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân của một kẻ đáng sợ. Hắn dừng lại bên cạnh đầu giường, lột tấm chăn ra khỏi người Yongbok.


            - A!


            - Anh dậy rồi?

Hwang Hyunjin mỉm cười, gã dịu dàng vuốt ve đôi môi của em. Đôi mắt nhìn em đăm chiêu nhưng nhiều suy nghĩ.


            - Anh đã ngủ hơn một ngày rồi hyung. Phải dậy ăn thôi nhỉ?


Tên khốn này vừa bẻ gãy chân người khác, vậy mà gã vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật đáng sợ mà. 

Yongbok lờ đi không trả lời.

Hắn bế em lên. Lee Yongbok giật nảy người, cử chỉ nhẹ nhàng của gã dọa em sợ một phen. Cơ thể theo đó run rẩy vì sợ hãi.

          

              - Không sao đâu. Em không làm gì anh. Ngoan. Anh đói rồi mà.

Gã bế em xuống tầng. Một bàn ăn thịnh soạn đã bày ra, mùi thơm bốc lên như làm thức tỉnh từng cánh mũi. Bụng em bất giác kêu cồn cào, làm Lee Yongbok ngượng đỏ cả mặt. Hwang Hyunjin hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, đặt em lên một chiếc ghế, hắn cũng ngồi bên cạnh.


Em nhìn đồ ăn trước mặt. Lòng tự trọng và cơn đói đang đối đầu với nhau, nhưng vì đã không ăn mấy ngày, cái bụng đã thắng. Đúng thật là miếng ăn là miếng nhục.

Yongbok ăn từng món, đây là những thứ mà em chỉ thấy trên các bộ phim, tranh ảnh, những món ăn cao sang và đắt tiền. Cả đời có khi không bao giờ mua nổi tới một nguyên liệu để làm chứ đừng nói là được ăn. 

Hyunjin nhìn em, đôi mắt lộ ra ánh nhìn say mê, như đang nhìn một chú mèo nhỏ tinh nghịch ngoan ngoãn ăn vậy.


              - Anh biết không. Ngày hôm đó, lúc anh quay lưng với em, em đã đau lòng lắm đấy.


Yongbok giật mình, em quay sang nhìn gã. Một cảm giác áy náy nhen nhóm trong lòng.


           - Đó là một quãng thời gian rất tồi tệ hyung à. Nhưng bản thân lúc đó cũng thật thảm hại.


        - X...xin lỗi.- Lee Yongbok cúi đầu nhìn món ăn trước mắt, trong tình cảnh này không biết nói gì hơn. Thế nhưng, em bất giác ngẩng đầu, nhìn gã, mấp máy trên khóe miệng.


           - Ô...ông ta đối xử với cậu tệ lắm sao...

Gã cười trừ, ngoảnh mặt đi nơi khác, đôi mắt nhóm lên sự tức giận. Không trả lời.


          - Vậy những vết sẹo trên người cậu đều là do...


Hắn chậm rãi nhìn em. Khuôn mặt thờ ơ. 

Thế nhưng sâu trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó bi thương đến chạnh lòng.

Chính đôi mắt vô hồn của gã làm tim em hẫng một nhịp. Sao lại trưng ra bộ mặt đó?

            - Hyung, dừng lại được rồi. Anh cứ ăn đi, em có chuyện đi trước. Tối em về, đừng ngủ vội.

Hắn cầm theo áo rời đi. Bỏ lại em trong căn phòng lớn mà lạnh lẽo.

Bao năm qua hắn đã trải qua những gì. Điều gì đã làm thay đổi một đứa trẻ ngây ngô thành một con quỷ dữ như bây giờ?


Yongbok ngồi đấy. Những cảm xúc cứ cuồn cuộn trong lòng em. 

Đau đớn. Tức giận. Thù hận. Ân hận. Áy náy. Tự trách...

Nhiều thứ hơn thế đang đè nặng trong người em. Muốn rời khỏi đây, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lúc nãy của hắn, em cảm thấy như mình đã phạm phải một sai lầm, làm một điều gì tồi tệ với gã.


Yongbok thở dài, xa xăm.


             - Chết tiệt! Cậu muốn tôi phải làm sao đây...


_________________________________________________


Thú thật là H khum phải sở trường của tui=))) Tui thấy bản thân khá hơn trong việc đào sâu tâm lí nhân vật hơn là H. 

Bản thân tui vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mà tui sẽ cố gắng từng ngày để cải thiện bản thân. Có thể fic Hyunlix này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tui sẽ cố gắng với những fic khác, là Hyunlix ở vũ trụ khác:3

Tâm sự mỏng vậy hoi:3 Mốt lên sàn tiếp chương 11 nha.

Spoil=))) chương 11 quá khứ sau khi bị đưa đi của Hyunijnie:< sợ té khói



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top