💤1
_______________________________________
Đó là một chiều mưa tầm tã, Yongbok sải bước trên nền gạch đỏ trên vỉa hè vắng tanh. Em mang theo một chiếc ô màu xanh, may là nó có hữu dụng với em trong lúc này. Những giọt mưa long lanh cứ trút xuống một cách nặng nề. Em thẫn thờ một lúc rồi hướng mắt lên phía bầu trời kia, những đám mây đen chen chúc nhau, trông thật ngốc nghếch... Cho đến khi sự thất thần của em bị đánh thức bởi một tiếng động trong con hẻm nhỏ, là tiếng chửi rủa của một đám người, chúng đang đánh ai sao...? Lee Yongbok vốn tốt bụng, em muốn giúp ai đó bị đánh đằng kia. Khi em bước vào bên trong con hẻm nhỏ ấy, may thay chúng đã đi mất rồi. Nhưng có một đứa trẻ lại nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, tay chân co rúm lại vì lạnh, vì đau.
Chúng đánh trẻ con à?! Hèn mọn quá vậy!!!
Em chạy ra đỡ đứa bé, ôm đứa nhỏ vào lòng rồi chạy tức tốc về nhà.
Đứa nhóc bị đánh bầm tím cả người, khi em sát trùng những vết thương trên người của nhóc con, nó đã đau đớn mà nhăn mặt lại. Yongbok vừa thoa thuốc lại vừa dỗ dành. Cho đến khi xong việc, đứa nhóc ngồi cuộn tròn một góc, cơ thể run bần bật vì sợ hãi, có lẽ cuộc sống ngoài kia đáng sợ đến nỗi nó còn không tin tưởng cả người vừa mới cưu mang mình. Thấy đứa bé như vậy, Yongbok cũng không nỡ lòng, em lại gần, nói với giọng điệu ấm áp:
- Không phải sợ, anh không làm gì em, anh chỉ muốn giúp em thôi.
Vừa nói dứt câu, em khẽ rót cho đứa bé một cốc nước ấm, đưa về phía nó.
- Ai cũng nói như anh thôi!!! Rồi họ đều hành hạ tôi hết! Cút đi!!
Nhưng bất ngờ thay, cậu nhóc lại phũ thẳng băng lòng tốt của em. Cậu bé lấy tay hất đổ ly nước nóng và cũng vô tình làm tay Yongbok bị bỏng. Em đau, nhưng em cố nín nhịn, nhìn đứa nhóc trìu mến mà nói:
- Anh biết em không tin anh, nhưng em có thể yên tâm, ở bên cạnh anh, bọn xấu kia sẽ không bao giờ dám bắt nạt em nữa.
Nói xong, Yongbok đứng phắt dậy, một phần muốn đi làm dịu vết bỏng, phần còn lại là muốn cho đứa bé có một không gian riêng để nó bình tĩnh lại.
Đứa nhóc có chút động lòng với em, nó nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của em, đôi mắt long lanh như sắp òa khóc vậy. Có lẽ từ trước tới giờ chưa một ai đối xử với nó lại ôn nhu như thế. Đứa bé có lẽ vì biết mình vừa làm đau Yongbok nên đã theo vào trong bếp, đứng cạnh em kéo kéo gấu áo. Em cũng hơi bất ngờ vì cậu nhóc lại chủ động đến chỗ mình, nó không sợ mình nữa à? Một dòng cảm xúc chạy dọc trong đầu em.
- E...em x...xin lỗi. Vừa nãy làm anh đau rồi...
- Ôi trời ạ, không sao đâu. Em hoảng cũng phải thôi, đừng tự trách mình nhé!
Lee Yongbok xoa đầu cậu bé, mỉm cười. Nụ cười của em như thiên thần vậy, vừa ấm áp lại dịu dàng, dễ làm con người ta trở nên bâng khuâng xao xuyến. Cả một buổi chiều hôm đấy, cậu nhóc đứng một góc ở bếp xem em nấu ăn. Lúc cần nhờ vả thì em lại nhờ cậu bé giúp mình, tất nhiên chỉ là mấy việc lặt vặt đại loại như lấy đồ thôi. Đến bữa tối, một bữa cơm thịnh soạn có hai con người ngồi nhâm nhi trò chuyện. Không khí đỗi chan hòa hạnh phúc biết chừng nào... Hai con người cô đơn, lẻ loi lại gặp nhau để thành một gia đình, đây có phải là duyên trời định?
- Nhóc con, em ngủ trên giường nhé, để tôi ngủ dưới đất.
Cậu nhóc ôm gối trên tay, đôi mắt quả quyết không cho.
- Hyung, anh lên nằm với em đi, cái giường rộng mà?
Yongbok thở dài, nhìn cậu bé:
- Nhưng anh sợ em không thoải mái.
Nó vẫn không phục.
- Em đâu có lớn quá mức đâu hyung.
- Anh có thói quen ngủ không đẹp, sẽ ảnh hưởng đến em!
Cậu nhóc này cũng khá ranh ma, không đối lời với em nữa, nó chuyển ra năn nỉ, bộ mặt đáng thương vô cùng.
- Nhưng em lạnh hyung, anh có thể lên nằm với em không?
Lee Yongbok giương cờ thua cuộc, em không thể chống lại những điều đáng yêu và có lẽ do bản tính tốt bụng nên em khó từ chối lời năn nỉ của người khác, nói gì đến một đứa nhóc đáng thương. Em đành phải gật đầu chấp thuận, đứa nhóc vui vẻ leo lên giường nằm, em tắt điện xong cũng theo đó mà lên giường nằm. Hai con người nằm trên cùng một cái giường, ấm áp hơn hẳn. Lee Yongbok cũng không muốn bầu không khí cứ thế im lặng rồi giấc ai người ấy chìm. Em quay sang hỏi đứa bé.
- Này, tên em là gì thế?
Đứa nhóc cũng nhìn em, đắn đo một hồi lâu, nó mới dám nói.
- Anh mà biết tên em, anh sẽ ghét em mất...
Yongbok ngây ngô không hiểu gì, nhíu mày hỏi:
- Sao vậy? Tên em có gì không hay à?
- Không phải...
Cậu nhóc nói như nói thầm vậy, may mà Lee Yongbok nghe được.
- Ôi trời ạ, có sao đâu. Từ giờ chúng ta là gia đình rồi, anh sẽ chăm sóc em. Không lẽ cứ gọi "em ơi" "em à" chắc?
Cậu nhóc im lặng một hồi lâu, mới dám nói.
- Là Hyunjin ạ.
Lee Yongbok cười khì khì, tên hay thế mà nó lại không dám nói, ngốc quá đi mà.
- Hyunjinie sao? Dễ thương chết mất, có thế thôi mà cũng ngại với anh nữa, thật là!
Em ôm Hyunjin vào lòng, đứa nhóc này đáng yêu chết mất. Cậu nhóc cũng vui vẻ mà ôm lấy anh, hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Có vẻ em chẳng hề hấn gì với cái tên của cậu nhóc nên Hyunjin cũng vui vẻ cho qua.
Nhưng Lee Yongbok đâu biết, cậu nhóc Hyunjin này lại có họ Hwang...
Mà ông trùm Mafia làm chấn động Đại Hàn năm xưa cũng mang họ Hwang như thế... Và ông ta có một người con trai thất lạc suốt mấy chục năm nay rồi...
____________________________
Đang suy nghĩ nốt idea cho MinSung để còn liên quan đến fic SeungIn bữa :)) chơi hệ nó hơi bị cực nma vui
Như đã hứa, HyunLix lên lò rồi đây :))
Cùng đếm ngược ngày 7/10 nào cả nhà iu của 🍦 :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top