5.

"Trách sao Nguyệt Lão vô tình
Đường duyên ông cắt, đường tình ông chia"

ông hoàng vốn khó tính nhất nhì xóm này. ông muốn hoàng phải cưới vợ sinh để cháu cho mình nên mỗi lần nghĩ đến việc công khai chuyện tình cảm giữa mình và phúc, hoàng lúc nào cũng đau hết cả đầu.

hoàng đau đầu một phần vì sợ người ta dị nghị dòm ngó, một phần là sợ người thương bị ảnh hưởng và hơn hết là sợ hai đứa bất đắc dĩ phải xa nhau.

như mọi ngày, xế chiều hôm định mệnh ấy, hoàng đưa em về nhà rồi cũng về nhà mình. vừa vào trong cậu đã thấy ông hoàng ngồi đó, trông ông giận lắm, đã vậy còn có cả mấy cây roi mây dường như vừa mới chặt. bên cạnh ông là bà hoàng đang ngồi khóc.

bỗng mặt cậu tái mét lại như đã nhận ra điều gì đó không ổn.

"con ngồi xuống nói cho ba nghe đi. về chuyện của con và thằng lý." - ông hoàng nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

"dạ? tụi con bạn bè bình thường mà ba.."

"ba má mày biết hết rồi. không cần giấu."

đúng như những gì cậu đang nghĩ. vậy là ba má biết rồi sao?

nhận ra rằng không thể giấu thêm nữa, cậu ngồi xuống run rẩy mà nói hết mọi chuyện.

"quen bao lâu rồi?" _ " dạ...nửa năm, con thương em trước..."

"mày có biết mày như thế là bất hiếu với ba má mày không con? cái thằng bệnh hoạn nhà mày, mày định không sinh con đẻ cháu cho cái dòng họ nhà này hay sao? mày định bỏ ba má mày hả?"

ông bà hoàng giận đến đen cả mặt. ông hoàng cầm cây roi lên, đánh vào người cậu tới tấp. chân và lưng cậu nhẹ thì tím bầm mà mạnh thì rướm cả máu.

bà hoàng thương con lắm, nhưng không thể đứng dậy nổi để can ra, bà khóc run đến nhũn chân rồi.

"ba.. má.. con xin lỗi..."

cậu bị đánh túi bụi nhìn thảm thương vô cùng. quỳ xuống, cậu quỳ xuống dập đầu xin lỗi ba má rồi chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm.

trước khi bỏ đi, cậu còn mạnh miệng.

"dù cho ba má có ngăn cản hai đứa con đi chăng nữa thì con sẽ chỉ yêu mỗi em thôi. và con cũng mong ba má đừng làm gì gia đình em, vì con thương em trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top