chương 21 : cảm ơn anh vì đã đến bên em

" Không .... sao anh có thể bỏ em được . cầu xin cậu.... Joung Seok....  Làm ơn dừng lại đi ... đừng hại em ấy... xin cậu... " . Anh Quỳ Xuống trước mặt cậu ta , tay túm lấy chân mà van xin . Joung Seok bị ngỡ ngàng trước hành động của anh mà quát lớn .





" cậu làm cái quái gì vậy , buông ra !!? cậu không có quyền quyết định van xin Mình ở đây . mau chọn đi , mẹ hay Felix!!? "







Có làm hết sự hèn mọn ra cũng không thể xoay chuyển suy nghĩ của cậu ta . Felix nói đúng , anh phải cứu Mẹ của mình . anh quay mặt nhìn về phía cậu thì thấy trên khuôn mặt Felix hiện lên một nụ cười mỉm.... Nhưng anh biết trong nụ cười ấy của cậu mang theo tiếc nuối , tuyệt vọng . tiếc vì không thì đi cùng anh đến cuối đời , tuyệt vọng về số phận của bản thân đến cuối cùng cũng không thể đến bên hạnh phúc .






" được rồi... tôi chọn mẹ của mình ... "





" Con ..... Con không thể làm thế !!! "





" vậy có phải tốt không cơ chứ ! " . cậu ta bước tới gần Felix chĩa súng vào tim cậu , khuôn mặt nở nụ cười hả hê , nói với cái giọng mỉa mai .








" Felix ơi , Felix à , Cậu bị bỏ rơi rồi . ai đời lại phải đi cứu cậu làm gì cơ chứ , một thằng nhãi ốm đến sắp xuống hố thì ai cần giữ cậu ? Người như cậu không có chỗ trong tim Hyunjin đâu ~ "







" Hah , tôi không có chỗ trong tim thì còn có chỗ trong tâm trí anh ấy . Còn cậu , cái loại không leo nổi vào tim anh ấy nên với giở thủ đoạn kinh tởm này .... "






" Cậu ...!!! "





" tôi nói sai Sao ? Nếu đặt cậu vào hoàn cảnh đó.... thì cậu cũng chọn mẹ cậu thôi ."





Cậu ta tức mà không nói được gì thêm Nhưng rồi cũng bình thản mà dí sát súng vào ngực cậu .





" vậy thì sao chứ ? cậu nói những lời này cũng vô ích cả rồi . giờ thì kết thúc đi . "






Tae Oc cười như một thằng bệnh hoạn , không ngừng thì thầm vài tai Felix những lời miệt thị : " Ôi anh trai yêu dấu của em , đã đến lúc anh phải đi rồi hahahha ..... Đây chính là cái giá của việc cứ thích xen vào cuộc sống của tôi đấy . Hãy xuống đấy mà trò chuyện với mẹ của anh đi . "







" Ừ , xin lỗi vì đã chen chân vào gia đình hạnh phúc của mấy người ....Tôi cũng rất muốn xuống đấy để thăm mẹ lắm đó ....nào Hãy bắn đi . "






Tiếng súng vang lên , một màu máu đỏ tươi thẫm đẫm ngực Felix. Em ngã xuống trước ánh nhìn của bao cặp mắt . Mà bất ngờ là Tae Oc cũng bị bắn rồi gục xuống theo em , hắn đau đớn hét lên tức giận nhìn về phía Joung Seok .





" Mày làm cái quái gì vậy hả , thằng khốn !!!? "






" À , để không lưu lại dấu vết phạm tội nào , thì tao phải xử lý đồng bọn của mình thôi ~  "





" Mày ..... Agh....khốn kiếp tao không muốn chết ...!! "





" mày đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi ,  giờ thì tạm biệt . " . Joung Seok nổ súng bắn thẳng vào đỉnh đầu của hắn , Tae Oc mất mạng ngay tại đó .






Hyunjin lao lên ôm lấy người Felix , không ngừng ngăn vết thương đang xuất huyết quá nhiều . nhưng Felix đã ngăn lại em dùng những hơi thở thoi thóp của mình nói những lời trăn trối cuối cùng .





" em làm cái gì vậy.... Đừng cử động để anh băng vết thương .... " . // chết tiệt , Tại sao lại nhiều máu thế này .... // .





" Dừng lại đi.... Anh không cứu được em đâu . cậu ta đã bắn trúng vào tim không có cách nào cứu được đâu.... anh nghe em , nghe em nói hết những lời này được không .... ? "






" anh nghe em hết ..... "






" Em yêu anh lắm . từ lúc anh xuất hiện thì cả thế giới này của em đã tràn ngập màu sắc . Cảm ơn anh , Cảm ơn vì đã đến bên em , cảm ơn vì đã cho em một khoảng thời gian tươi đẹp được sống như chính mình . anh đừng thấy cảm giác tội lỗi khi không cứu được em , hãy coi em như là một sự khởi đầu cho tương lai của anh ... rù em có ở đâu đi chăng nữa thì em vẫn mãi yêu Anh .... "





Hai mắt Hyunjin ướt đẫm , anh không ngừng xoa khuôn mặt em , ôm em vào lòng thật chặt .







" đừng nói lung tung nữa , Em không được phép rời xa anh ....em đã hứa rồi mà , anh cũng đã hứa với em anh đang mỉm cười thôi mà tại sao em vẫn bỏ rơi anh. ..... "






" Em xin lỗi  .... Có lẽ em đã thất hứa rồi.... Nhưng anh đừng lo,  anh hãy cầm lấy chiếc hộp này , trong đó có chứa những bức thư của em .... mỗi năm trôi qua anh hãy cầm lên một bức thư để đọc , hãy coi nó như là em , em sẽ mãi ở bên anh.... "


" Em yêu anh Hwang Hyunjin. "




Felix đưa cho anh một chiếc hộp gỗ từ từ đặt vào lòng bàn tay Anh . em cố gắng với người lên để hôn anh lần cuối , khuôn mặt tràn đầy mãn nguyện rồi nhắm mắt lại . đôi tay vừa nãy còn đang xoa má anh liền lập tức buông xuống .





" Không .....không...... Làm ơn đừng bỏ anh .... Xin em .... Làm ơn mở mắt ra
..... Đừng im lặng như vậy mà ..... ông trời ơi , làm ơn trả em lấy lại cho con.... đừng mang em ấy đi con xin người..... "





Hyunjin gào khóc trong tuyệt vọng , ôm thân xác đang lạnh dần đi vào lòng , không ngừng kêu tên em ....







Joung Seok bình thản đi tới như không có chuyện gì xảy ra , giả nai thương hại





"Hyunjin à cậu đừng buồn,  cậu ta cũng đã chết rồi không cần phải lưu luyến làm gì . bây giờ đã có Tớ ở bên rồi Cậu đừng lo ......







Đột nhiên cậu ta bị nhói ở bụng , nhìn xuống thì thấy con dao xuyên qua vùng bụng , Joung Seok đau đớn ngã xuống. Cậu ta quay sang trừng mắt nhìn xem rốt cuộc kẻ nào dám làm hại mình thì bàng hoàng nhận ra đó là Kang Donghun.







" tôi nuôi Cậu đến từng ngày tuổi thì giờ đây lại đi phá phách hạnh phúc của người khác , Đúng là đáng chết !!!! Felix à ..... chú đến trễ rồi.... " . Ông đi đến bên Hyunjin nghẹn họng xoa đầu Felix....








" hôm nay cậu đã đụng đến giới hạn của tôi . vì vậy tôi không cần đến cậu thêm làm gì nữa . chết đi là vừa cho tôi !!! " . Ông chĩa súng vào người cậu ta bắn 4,5 phát đạn liên tiếp .




" Chết tiệt!!!! ...... Hyunjin à cứu tôi !! Khốn khiếp ta sắp trở thành người hạnh phúc rồi , Tại sao .... !!! "





" Người như cậu cũng xứng có được hạnh phúc sao ? thay vì cố gắng để đạt được nó thì hãy giờ thủ đoạn hèn mọn để cướp lấy hạnh phúc của người khác ....thì cậu sẽ trả bao giờ có được nó đâu . "






Cậu ta cuối cùng cũng tự mạng , mọi người đều tiến về phía Hyunjin, đồng lòng mà ôm lấy bao bọc hai người họ . Trời cũng đổ cơn mưa để tức giận thay cho số phận .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top