Chương 17 : thời gian ngắn ngủi

Tiếng Lộc cộc của giày vang khắp gian phòng cấp cứu , Hyunjin bồn chồn lo lắng không thôi nãy giờ đi đi lại lại đôi lúc cứ dòm vào khe cửa .




" Felix sao rồi! Có sao không !? " . Lino và Jisung hay tin thì liền cấp tốc đến bệnh viện.




" Em không biết nữa...... em ấy đang trong phòng cấp cứu . anh ơi em hoảng lắm....."






" đừng lo quá , đợi bác sĩ ra rồi mới biết được ... "




Cửa phòng cấp cứu mở ra , một bác sĩ lớn tuổi bước tới chỗ bọn họ mặt nghiêm túc hỏi :




" các cậu là người nhà của bệnh nhân ? "




" Vâng . "




" Tại sao lại để bệnh nhân vào giai đoạn này của bệnh cơ chứ !? Hiện tại đã là giai đoạn cuối của bệnh rồi tôi cũng không giúp được gì .... giờ có xạ trị cũng chả kịp nữa rồi . "




" Xin lỗi bác sĩ ....Nhưng cậu ấy bị từ rất lâu rồi và lúc đó đã từ chối việc điều trị từ rất sớm.... giờ còn cách nào cứu cậu ấy được nữa không ..."




" Rất tiếc là không có . giờ chúng tôi chỉ có thể giúp bệnh nhân giảm tối thiểu những cơn đau thôi , còn lại thì gia đình nên chuẩn bị tinh thần chấp nhận sự thật... là cậu ấy chỉ còn một tháng để sống thôi . "



                        CÁI GÌ !!?





Cả ba đều chết lặng trước lời nói đó của bác sĩ . chân Hyunjin như ngừng hoạt động mà ngã xuống sàn , Anh mải chạy theo hạnh phúc của tương lai mà quên mất rằng em vẫn đang chống chọi với căn bệnh .



" mọi người có thể thăm cậu ấy được rồi , Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức . "










Suốt một đêm dài Hyunjin không chợt mất nổi mà chỉ chăm chú nhìn em . bàn tay dài đưa lên xoa mái tóc em , bên tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ bế không buông . Giá như anh biết em sớm hơn , Giá như anh là bạn tới thơ ấu của em thì có lẽ anh đã ở bên em an ủi , khuyên nhủ em hãy cố gắng sống một cuộc đời hạnh phúc hơn .




" Anh xin lỗi vì đã không giúp gì được cho em .... " . Hyunjin rơm rớm nước mắt bất lực trước hoàn cảnh éo le này .




_______________

" Hừ ... Thằng chó Lee Felix!!! Mẹ kiếp giờ tao mất hết tất cả , phải sống ở cái nhà rẻ đúng dột nát ngoài thành phố . tao không thể tha cho nó được !! " . Lee Tae Oc tức giận đến quán bar trút hết sự phẫn nộ , cậu ta căm ghét Felix đến tận xương tủy . giờ hắn muốn tìm cậu để vò nát cậu như một tờ giấy rồi Ném nó vào đúng rác kinh tởm .




" có vẻ chúng ta có chung kẻ thù nhỉ , Cậu Tae Oc?  không biết cậu có muốn hợp tác với tôi để hủy hoại Lee Felix không . " Joung Seok từ đâu bước tới vỗ vào vai cậu ta , mặt niềm nở .




" cậu là ai , muốn cái gì đây ? "





" Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi , tại vì tôi cũng ghét Lee Felix. "




" vậy Bây giờ cậu muốn cái gì ? miễn sao Lee Felix biến mất khỏi thế giới này thì tôi sẽ đồng ý hợp tác với cậu . "





" Ừ Hứ ~ yên tâm đi , hợp tác với tôi tôi sẽ khiến Felix không bao giờ xuất hiện quấy rối cậu nữa . "


____________

Felix chầm chậm mở mắt , mùi y tế khiến cậu cảm thấy khó chịu mà bịt mũi lại . cậu không biết tại sao mình lại nằm trên giường bệnh Thì thấy Hyunjin đang ngủ tựa vào tường Tay anh vẫn Nắm chặt lấy tay cậu .




Cậu biết bệnh tình của bản thân đã đến giới hạn từ lâu những loại dấu không cho anh biết . cậu muốn anh khi ở bên cạnh mình luôn luôn vui vẻ , quên đi mọi lo lắng , để anh Dù mình có rời xa đi chăng nữa cũng không đau khổ .



Cửa phòng bệnh mở ra , Lino bước vào với một hộp đồ ăn , anh đặt nó xuống bàn rồi bước đến hỏi han cậu .




" Felix thấy ổn chưa em ? "





" Dạ em thấy đỡ hơn rồi. "






" Ừm , Hôm qua bọn anh đã rất lo lắng đấy . Jisung Hôm nay bận không thể đến thăm em được nên nhắn anh mang thêm cả Cheese Cake em ấy làm mang đến cho em , lát nhớ ăn nhé  .



" Vâng . "




" em đi đứng được chưa , ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không ? "




" Được ạ . "









Hai người ra ban công cầu thang hóng gió . trời mấy nay âm u đến lạ , liên tục có mưa phùn suốt hai ba ngày . Lino sau khi hỏi tình trạng sức khỏe thêm một lần nữa cho chắc thì nói thêm mấy chuyện phiếm :




" anh biết em Chỉ còn thời gian ngắn ngủi để sống thôi.... Anh mong Hai đứa tranh thủ hoàn thành những chuyện mình muốn , tận hưởng những khoảng thời gian còn lại với nhau . nếu cần anh giúp thì cứ nói không phải ngại , đối với anh hai đứa như em trai của anh vậy . "




" cảm ơn anh , Em hứa sẽ vui vẻ trong suốt thời gian còn lại . nếu em ra đi .... mong anh sẽ là người an ủi Hyunjin trong hoàn cảnh đau khổ ấy . "





" Ừ , thằng nhóc Hyunjin từ lần đầu anh gặp nhìn trầm tính lắm , vui buồn gì cũng không thể hiện ra trên khuôn mặt . cơ mà Từ khi gặp em có lẽ Hyunjin đã được sống thật với chính bản thân mình rồi . em giống như mặt trời vậy , soi sáng nó và cho nó thấy cuộc sống thật sự của nó . "





" Hyunjin cũng giúp em nhiều thứ lắm anh , nếu như trước kia em luôn thờ ơ với mọi người xung quanh vì khi đó em đã mất hết hi vọng về tình yêu thương , quan tâm thì anh ấy xuất hiện của ấm trái tim của em . cho em biết ngoài thế giới vẫn còn nhiều người thương em lắm . Jisung, Anh Lino , chú Kang .... tất cả họ đều là người tốt , có mọi người em không còn cô độc suốt đời nữa rồi . "





" hai đứa đều tự chữa lành cho nhau . "




" Đúng vậy , chúng em giống như định mệnh nhỉ ? "




" Thôi ta về lại phòng đi , kẻo Hyunjin  tỉnh mà không thấy em lại làm loạn ra mất . "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top