Ngoại truyện (1)
Minsung| liệu em còn nhớ?
[Theo cảm nhận của Minho]
-------------------------------------------
Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên hẹn hò với sóc nhỏ.
Một ngày đầu xuân, mát mẻ và tươi sáng, lấm tấm chút bụi mưa nhẹ nhàng vương vãi chẳng làm ướt được ai cả.
Em ngồi bên hiên nhà, đưa đôi mắt to tròn nhìn ra phía xa xăm. Em nghĩ gì, chỉ một mình em biết. Tôi đến gần, ngồi cạnh em, để em tựa đầu lên vai mình.
"Ngày hôm nay của anh thế nào?" - Em hơi ngái ngủ, quay sang hỏi tôi, trìu mến tôi đáp lại.
"Hôm nay anh có em"
"Nếu mai em không ở đây thì sao?"
"Anh sẽ đi tìm em"
Em nghe xong thì vừa cười cười vừa ngại. "Người yêu lớn sao mà đáo để quá". Từng câu từng chữ đều thấm dần vào trong lòng em, khiến em có thói quen ở bên tôi hơn là xa cách.
Liệu em còn nhớ? Trước cửa quán coffe. Hoa và em hoà quyện vào nhau như một bức tranh vẽ ra cho một mình tôi thấy.
Em ngắm hoa. Không, chính xác là hoa ngắm em.
Nhành hồng kiêu ngạo vào tay em cũng thành một bông hoa bình thường. Người ta bảo em đẹp vì hoa chẳng đúng, là hoa đẹp vì em.
Em cắt lấy một bông, chạy đến bên tôi. Miệng nhoẻn nụ cười khiến trái tim tôi xao xuyến.
"Anh thấy đẹp không Minho?"
"Đẹp"
Hoa đẹp, em cũng đẹp. Em, chính em ươm mầm cho một hạt giống chết trong tôi. Tôi có thể là một nhành hồng kiêu ngạo, nhưng cũng có thể là thảo nguyên rì rào, nhưng suy cho cùng chỉ có em mới khiến tôi "chớm nở".
Liệu em còn nhớ? Có bữa nào em đã hỏi tôi, rằng hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc của tôi lại không thể nào chỉ riêng em. Hạnh phúc có thể là que kem lạnh tiện tay mua ở cửa hàng tạp hóa, cũng có thể là những chiếc áo mới được ai kia tặng.
Hạnh phúc là khái niệm trừu tượng, xoay vần và lặng lẽ như vụ trụ bao la.
Hạnh phúc của tôi có thể sẽ mất đi và được thay thế bằng một hạnh phúc khác. Nhưng chỉ có em là chẳng thay đổi, mãi là bến đỗ bình yên sâu trong đáy lòng tôi. Không bao giờ thay đổi.
Liệu em còn nhớ? Những lần đi chơi không có kế hoạch trước. Đưa em về nhà mà lòng tôi thao thức, sao trong lòng lại muốn lối đi càng thêm xa. Bận nói ra bao điều, nhẹ nhàng cùng phiêu bên em. Mây trôi chiều tà cũng chẳng còn quan trọng nữa, mình cứ đi hết nơi này đến nơi kia, đi khắp muôn nơi mà chẳng cần phải lên đồ.
Vi vu con phố đã qua bao lâu mà lòng này cảm giác cứ như lần đầu mới yêu.
Đến khi em chuẩn bị vào nhà, tay níu lấy em, khóa em vào lòng, chẳng muốn xa em. Như thể việc xa em là cái chết đau đớn tột cùng.
Liệu em còn nhớ? Có nhớ chăng những kỉ niệm mơ hồ trong tôi.
Em đến nhanh và bất chợt như những đám mây đen mùa hè, lặng lẽ qua đi. Đem lại ấm êm, chôn sâu vào kí ức tôi. Không thể nào xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top