Em trai
Minho không nói cũng chẳng rằng, anh muốn đi hay không cũng chẳng phải do bản thân có thể tự quyết định, bởi việc đi lại còn khó khăn nên vẫn phải có người đi theo để đẩy xe cho mình. Jeongin sẽ luôn là người làm việc đó vì em thương anh, nhưng Minho lại cảm nhận như đây là gánh nặng mà Jeongin phải chịu lấy vậy, bởi vậy mặc dù muốn đi anh cũng không thể đi mà làm phiền đến nhiều người như vậy.
Minho không muốn nhìn mặt Jessy, càng không thể nhìn thẳng vào gương mặt người đã hết lần này đến lần khác cố gắng tiếp cận anh mà làm tổn hại đến những người khác, Minho chỉ muốn hỏi rõ ràng vì sao cô ta lại cướp đi sinh mạng người mà anh đã dành trọn cả đời này để nâng niu, để chiều chuộng, có phải vì kiếp trước anh có tội tình rất lớn nên kiếp này ông trời mới để cô xuống đày đọa anh hay không? Nhưng rồi Minho lại nghĩ, nếu câu trả lời lúc đó của Jessy là một cái gật đầu, là lời đồng tình hay là hai chữ "đúng rồi", anh có đủ can đảm để nghe điều đó hay không?
Không đi cùng được thì đành thôi vậy, bản thân anh cũng là một người nóng nảy, Minho sợ lúc đó nếu mình bị khiêu khích sẽ nói ra điều gì khiến đối phương kích động và giận dữ, như vậy thì chính anh cũng sẽ là người gián tiếp làm hại đến người khác, Minho không muốn Jisung ở nơi đó phải bận tâm vì anh không sống tốt như những gì anh đã hứa với cậu, Minho không muốn Jisung phải lo lắng nhiều.
--------------------------------------------------------------
"Được rồi, vậy thì tôi sẽ ở đây, mọi người đi cẩn thận" - thoáng chốc đã đến cái ngày định mệnh ấy, là ngày mà cả 6 người (không kể đến lực lượng công an đã mai phục ở chân núi) cùng với Jeong Eun đi đến địa điểm được hẹn sẵn trên tin nhắn, hiện giờ là 17:00 nhưng trời đã đổ mưa được 2 tiếng rồi, bầu trời cũng xám xịt lại nên đường đi lên núi càng trở nên khó nhằn hơn.
Trước khi đi Minho đã đưa một chiếc máy nghe nhạc nhỏ cho Bang Chan, để khi nào thích hợp sẽ mở ra cho Jessy nghe, đó cũng là những gì Minho muốn nhắn gửi đến cô ta, bởi vìkhông đi theo mọi người nên họ đã ở phòng họp và xem hành trình lên núi của cả bảy người, và bởi vì nơi này chỉ có Minho là thường xuyên đi đến nên những vùng cấm hay vùng nguy hiểm anh đều biết hết, việc kết nối màn hình với chiếc laptop của ChangBin 1 là để họ có thể theo dõi đường đi của mọi người, 2 là Minho có thể cảnh báo nếu phía trước đường đi có thú dữ hay có bẫy thú.
Nhờ vào sự chỉ dẫn của Minho nên dù cho đoạn đường có trơn trượt vì cơn mưa dai dẳng, họ vẫn an toàn đi đến điểm hẹn. Để Jeong Eun làm người dụ Jessy lộ mặt, đến khi trong tay cô là đứa con của mình thì Jeongin và Seungmin sẽ là người đưa cô xuống núi, những người còn lại sẽ tiếp cận Jessy đến khi cô ta chịu nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
Những sự việc xảy ra đủ để chứng minh Jessy có tâm lý không được bình thường, nếu như khi đó công an vào thì rất có khả năng cô ta sẽ nổi điên và làm tổn hại đến bản thân mình, vậy nên thà là đừng khiến Jessy kích động, ít nhất ở thời điểm ấy Bang Chan đã suy nghĩ như vậy nên anh mới cùng mọi người đi theo.
Thật ra lúc đầu Bang Chan chỉ định sẽ đi cùng ChangBin mà thôi, nhưng bởi vì Yongbok muốn đi theo vì lúc ấy Jisung đã trách cậu, hỏi vì sao cậu lại nói cho người này biết, mặc dù trong mơ Yongbok không thể nghe rõ Jisung đang đề cập đến ai, chỉ kịp nghe họ của người đó là họ Lee, mà trùng hợp Jessy cũng là họ Lee. Cậu chưa từng gặp mặt Jessy nên gương mặt cô ta như nào cậu cũng chẳng biết, vậy lý do gì mà Jisung lại nói rằng cậu đã từng gặp mặt, từng nói chuyện, thậm chí còn nói cả bí mật cho người này nghe.
Yongbok nghĩ đến nát óc cũng chẳng biết mình đã từng gặp ai và từng nói điều gì, những người cậu từng gặp mặt chỉ là những người bạn, những người anh em thân thiết này mà thôi. Và bởi vì Yongbok đã đi nên không thể thiếu Hyunjin được, anh xót cho người thương của mình, cậu đã tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần, lại thêm bệnh trong người khiến anh lúc nào cũng phải kè kè theo Yongbok, cũng không ai muốn tách hai người họ ra, nhất là ba mẹ Hwang.
Jeongin vốn không định đi cùng, nhưng lại vì tò mò Jessy rốt cuộc là vì lý do gì mà vẫn giữ sợi dây chuyền đó và đeo nó trên cổ, nếu không phải chỉ dùng em để tìm cách ở bên anh em thì tại sao lại không vứt đi món quà đó đi, nếu nó có giá trị thì tại sao không bán lấy tiền dùng đi, vì sao vẫn còn giữ nó, và vẫn đeo nó trên người?
Minho không an tâm để một mình em mình đi mà không có Seungmin đi cùng, bởi vì hai đứa nó dù gì cũng đã từng là người yêu của nhau, anh sợ Jeongin sẽ không kìm được mà năn nỉ Jessy quay về bên mình, và cũng không muốn hai người anh trong nhà đều ở nơi khác mà để Jeongin đi một mình nên đã để Seungmin đi cùng, trong nhà 3 anh em thì Seungmin là một đứa em lí trí, tính tình có chút cộc cằn nhưng những chuyện này lúc nào cũng sẽ bảo vệ Jeongin hết mình. Bởi vậy Minho càng yên tâm khi để hai đứa đi cùng nhau.
Vậy là không lâu đã đến nơi hẹn, hiện tại cả 6 người vẫn đang nấp dưới sườn núi chờ thời cơ thích hợp để xuất hiện.
------------------------------------------------
"Mười bảy giờ hai mươi chín? Cô đến đúng hẹn nhỉ?" - từ trong góc nhà hoang, một người con gái mặc bộ đồ đen bên trong, khoác bộ blouse bên ngoài cùng với chiếc nón y tá, một bộ đồ đầy đủ mà Jessy đã mặc vào ngày đến thăm Minho, chỉ khác là bộ đồ có nhuốm màu đỏ mà không ai biết đó là màu máu hay màu sơn.
"Mày làm gì con tao?" - khi nhìn thấy bộ blouse mà cô luôn nâng niu không để dính một chút bụi bẩn nào xuất hiện với một bộ dạng hoàn toàn khác, Jeong Eun có chút kích động mà la hét.
"Suỵt, đây đâu phải máu con cô đâu mà lo, đứa nhỏ ngoan lắm, giống hệt đứa em trai của tôi vậy
"Nó còn nhỏ lắm, cô tha cho nó đi, tiền, ở đây có tiền, tôi đưa cô hết, cô tha cho con-" - câu chưa kịp nói ra hết đã bị đối phương ngăn lại chỉ bằng một ngón tay chặn trên môi, Jessy lắc đầu ngán ngẫm, vừa không muốn nghe thêm vừa cảm thấy thật tẻ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top