Dự định
"Con hiện giờ không bình tĩnh, ba và mẹ ra ngoài trước, hai đứa tìm cách nói với mấy đứa đó nhé"
"Dạ, cô chú đi ạ" - Bang Chan đi đến cạnh giường bệnh Yongbok, đặt tay lên vai Hyunjin vỗ vài cái, ngoài điều đó ra anh cũng chẳng biết nên động viên hay an ủi Hyunjin như thế nào, vì hiện tại đầu óc anh cũng đã trống rỗng mất rồi, chỉ biết nhìn cậu một cách xót xa, gần 2 tuần trước người đang nằm trước mặt anh là Jisung, và hiện giờ thì là Yongbok. Đây chắc là cách ông trời trừng phạt anh chăng? Để anh làm quen với việc thờ ơ trước những cám dỗ mà cuộc đời tạo ra, rồi khiến anh rớt xuống vực sâu đến mức không thể ngốc dậy nỗi.
"Hyunjin, em của anh đã ở bên cạnh em suốt từ khi anh đi du học rồi, anh muốn một mình ở cạnh Yongbok, em lên nói chuyện với mọi người trước, được chứ?"
Dù Hyunjin cũng có ý từ chối vì anh muốn người đầu tiên Yongbok gặp lại sau khi tỉnh dậy là anh, nhưng Bang Chan thật sự đã trở nên khẩn thiết hơn bất kì ai, giọng điệu còn có chút như cầu xin Hyunjin tránh mặt để anh được nói chuyện, dặn dò đứa em này của mình, vì thế Hyunjin đành rời khỏi phòng bệnh để hai người họ được ở cùng nhau, bản thân cũng lên phòng bệnh của Minho.
"Lựa lời mà nói, dù gì họ cũng sẽ phát hiện ra mà thôi" - Hyunjin không phản hồi, anh đóng nhẹ cửa rồi rời đi.
"Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thật, Yongbok nhỉ
Anh dù gì cũng đã định năm nay sẽ về thăm hai đứa, còn chuẩn bị cả list quà sinh nhật cho cả hai nữa, Jisung thì anh tặng nước hoa, còn em thì anh tặng áo, vì thằng nhóc đó ăn nhiều lắm, không biết mấy năm anh đi nó lên bao nhiêu cân rồi, mua đồ không vừa thì lại uổng.
Còn em nhìn lại mình xem, rốt cuộc là ăn cái gì để sống mà bao năm rồi người vẫn cứ chút éc thế kia? Không ai chăm sóc em cả à, Jisung đâu, Hyunjin đâu, cả Seungmin nữa, tụi này lại mê game bỏ đói em của anh có phải không? Em nói đi, anh sẽ kí đầu từng đứa một, dù cho là Jisung thì anh cũng sẽ tìm cách kí đầu nó cho em xem.
Có lẽ lần này về gấp quá, anh vẫn chưa kịp mua quà rồi đóng thùng đem về cho hai đứa, mà chắc... cũng không cần nữa rồi nhỉ...
Ầy sao mà thế được, không có áo của anh tặng thì em còn quá trời đồ trong tủ mà không phải sao, thằng Hyunjin đấy thế nào cũng cùng em sắm vài bộ đồ rồi bảo mua 1 tặng 1 cho coi, cái thằng đấy hả, thích em lâu lắm rồi, mà nó ngại không dám nói.
Thấy cái kiểu này chắc mấy năm anh du học nó cũng không nói cho em nghe đúng không? Hai đứa cứ mập mờ như thế thì tội mấy đứa con gái để ý 1 trong 2 đứa lắm.
Không mau quen nhau đi cho anh còn mừng nữa, anh chỉ kịp mừng cho Jisung và Minho thôi còn hai đứa anh vẫn cứ đợi mãi đó.
Đừng tưởng anh không biết, em thật ra cũng có cảm tình với Hyunjin chứ gì, thằng bé cứ suốt ngày kè kè bên cạnh em cũng chẳng có ý kiến, có phải yêu quá rồi nên người ta muốn làm gì cũng được không đấy? Ông tướng nhà em dễ đoán lắm, tâm tư đều viết cả trên trán rồi, vậy mà em còn không mau đánh trước một bước tiến đến luôn đi, lại còn giấu giấu giếm giếm nữa.
Anh nói hết lời rồi nói, em còn không mau tỉnh lại thì hoàng tử của em sẽ bị bắt cóc đi mất đó, anh thấy cũng có nhiều đứa bắt đầu để ý đến Hyunjin rồi, mấy ngày hai đứa call video bạn anh có thấy, cũng muốn giới thiệu em gái cho cậu ta đó, em phải nhanh đánh dấu chủ quyền đi.
Yongbok à, em nghe anh nói không hả?
Yongbok à...
Em không thể bỏ mọi người mà đi được đâu...
Em định đi theo Jisung bỏ anh à..."
...
Bang Chan gục mặt xuống giường bệnh, từng giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài xuống gò má, lần đầu anh khóc vì cảm thấy bất lực, cảm thấy thiếu thốn. Bao nhiêu bài học về việc giữ cảm xúc mà anh đã được học mấy năm qua cứ thế dường như không được áp dụng trong hoàn cảnh như bây giờ nữa, vì anh đã thật sự cảm thấy kiệt sức rồi.
Bang Chan luôn là người anh mà các em sẵn sàng dựa vào mỗi khi họ lạc lối, vì như chú Song Hoon nói, anh là người lí trí nhất, nhờ những kế hoạch cùng với sự lanh lẹ của mình, Bang Chan không mất quá nhiều thời gian cùng các đơn vị cảnh sát hợp tác và điều tra sự việc lần này, có Jisung và Yongbok là lý do khiến anh tiếp tục sống và cống hiến hết mình, để minh oan cho em mình - người đã mất, cũng như vỗ về tâm hồn vụn vỡ cho người em còn lại.
Anh chỉ quen làm chỗ dựa cho người khác mà quên rằng bản thân cũng muốn được vỗ về, được an ủi. Giờ thì hay rồi, Bang Chan đã đánh đổi vì điều gì mà đến giờ vẫn chẳng có việc nào đi theo chiều hướng anh mong muốn cả, đúng là tạo hóa trêu ngươi, anh đã dự định năm nay về sẽ ở luôn bên đây với mọi người, khoảng thời gian đi Úc đối với anh đúng là một thách thức lớn, anh muốn được trở về với mọi người, muốn cùng mọi người vui chơi.
Chứ không phải về để dự đám.
"Anh Bang Chan... mọi người... đâu hết rồi" - Yongbok từ từ mở mắt, ánh sáng phòng bệnh khiến cậu bất giác nheo mắt lại, Yongbok ngó nghiêng xung quanh thì chợt nhận ra từ khi nào người mình đã chi chít dây truyền nước. Cậu không hề ngạc nhiên, như thể đã biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Nhìn sang người đang gục mặt trên mép giường, không tốn nhiều thời gian để Yongbok có thể nhận ra đây là Bang Chan, cậu cố gắng bật ra thành tiếng, lay người anh dậy.
"Yongbok, em tỉnh rồi? Anh gọi bác sĩ đến"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top