Con dâu

"Ba mẹ... đi nhanh vậy sao?" - Hyunjin quay sang họ, như có điều muốn nói rồi lại thôi.

"Bên đó cần ba mẹ, kì này đi không biết chừng nửa năm mới có thể trở về, nhưng cũng hết cách rồi. Để đền bù thì mọi thủ tục viện phí ba đã trả hết rồi nên mấy đứa có thể thoải mái hơn đó, bây giờ còn nói chuyện nữa thì sẽ không kịp mất, ba mẹ đi đây" - ba Hwang nói một cách tự nhiên, chuyện đi công tác này đúng là ba mẹ cậu đi rất thường xuyên, nhưng hiện tại họ lại không muốn đi chút nào, vì khi nhìn thấy Hyunjin trong bộ dạng như vậy họ lại cảm thấy thật thương con trai mình, nhưng đúng là chẳng còn cách nào khác cả. Trước khi đi, mẹ Hwang cũng đã chuẩn bị quà cho "con dâu" của mình, một món quà "chào hỏi", và cũng là lời "chào tạm biệt".

"Cô có hầm canh xương, nếu đói thì nhờ Hyunjin nó hâm lại rồi cho con uống để ấm cổ họng nha" - mẹ Hwang nhìn Yongbok cười hiền từ, và nụ cười này thật giống với mẹ Yongbok mỗi khi nhìn cậu, cậu có thể cảm nhận được mẹ Hyunjin không hề có ác ý với mình, ngay cả khi biết cậu và anh đang trong một mối quan hệ trên cả bạn bè, cô vẫn nhìn cậu và cười rất hiền hậu.

"Con nghĩ là..."

"Con nghĩ sai rồi đó, không có phần cho mấy đứa đâu, cô là đang tẩm bổ cho... con dâu của cô thôi, cô chú đi đây" - sau khi nói câu đó xong ba mẹ Hwang cũng chạy đi mất, mọi người vừa nghe đến từ "con dâu" thì đều phá lên cười, duy chỉ có Yongbok thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Con... con dâu" - Yongbok chớp chớp mắt nhìn mọi người đang ôm bụng cười nắc nẻ mà bản thân cậu thì lại chẳng hiểu gì, quay sang nhìn anh thì anh cũng giả ngu giả ngơ ngó sang chỗ khác.

"Đã được phụ huynh nhận là con dâu rồi thì phải có trách nhiệm với con của người ta đi đó, Yongbok à" - ChangBin tham gia vào giải thích một câu để Yongbok hiểu rõ tình hình hiện tại, cũng không quên chọc ghẹo cậu một tí.

"Nè, em đã đồng ý làm con dâu hồi nào cơ chứ?" - Yongbok hận không biết chôn mặt mình vào đâu, cậu là thẹn quá hóa giận mất rồi.

"Thì từ cái hồi bạn này nói thích bạn kia, bạn kia nói thích bạn này đó" - Minho nhìn thấy mấy đứa em của mình rốt cuộc cũng nở trên môi nụ cười hợp với lứa 18 thì anh mừng lắm, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.

"Nhưng mà mai mốt có chim chuột với nhau cũng đừng lôi tớ vào, tự dưng lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của hai người, tớ thấy nhột lắm" - Seungmin cũng chẳng quên khịa lại vì ban nãy cậu ta bị hai người trong phòng bệnh réo tên rồi ghen tuông các thứ, cậu cũng là con người, cũng biết buồn đó.

"Anh Yongbokie... hay là xíu nữa cho em ké miếng canh hầm của cô được hong, em cũng khoái húp canh lắmmmmm"

"Con nít con nôi đâu ra đây đây? Anh hồi nãy mới nháy mắt ra hiệu với Yongbok trước rồi, em ấy sẽ cho anh húp, không cho em đâu nhóc thúi liu liu" - ChangBin thấy chuyện bất bình liền nhảy ra ngăn cản tội phạm, anh deal với Yongbok rồi, nồi canh đó anh phải được húp mới được.

"Không phải, ban nãy bụi bay vào mắt nên em mới chớp mắt thôi à" - Yongbok lắc đầu phủ nhận, ban nãy không ai thấy hai người ra hiệu với nhau nên cậu cũng dễ dàng thoát tội. Nhưng đổi lại thì mặt ChangBin buồn thấy rõ luôn, nhất là đã buồn mà còn bị chọc quê nữa, tức rất tức luôn đó!!!

"Được rồi được rồi, nếu canh cô hầm nhiều quá thì em sẽ chia cho mọi người cả mà" - phải nói đến thế thì mặt ChangBin mới hết đanh lại, chứ nếu không chắc cái mặt cậu ta cứng ngắc cho đến lúc Yongbok húp hết cả nồi canh ấy chứ.

"Em sao rồi, đã đỡ hơn chưa?" - trong lúc đang gấp gọn mền gối qua một bên, Bang Chan tiện thể đặt tay lên trán cậu rồi nói.

"Em khỏe, canh của cô hầm cũng rất ngon nữa, dù ăn cháo no rồi nhưng vì là do cô hầm nên em đã uống hết luôn, bụng bây giờ no lắm luôn rồi" - sau một trận đấu tranh sinh tồn với bao tử thì cũng đến giờ Yongbok nghỉ ngơi, nói là như vậy nhưng cũng là ngày đầu tiên hai bạn hẹn hò thì làm gì có chuyện ngủ sớm được chứ, Yongbok còn đang đợi Hyunjin trở về nhà tắm xong lên chơi với cậu nữa.

"Sao, có bồ quên anh luôn rồi? Thấy cứ ngóng ra ngoài cửa suốt đấy" - Bang Chan nhìn đứa em này mà cười bất lực, thôi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới, đau buồn không giải quyết được chuyện gì cả, còn khiến Yongbok cảm thấy áy náy thì sẽ không tốt cho sức khỏe của em.

"Kh-không có, em có nhìn ai đâuuuu" - thoáng chốc chột dạ, Yongbok biết anh trở về không bao lâu, việc mất đi Jisung đối với anh đã là chuyện không dễ dàng vượt qua được rồi, giờ chỉ còn mỗi cậu là em mà cậu cũng không để mắt đến anh nữa thì Bang Chan rõ là cô đơn biết bao.

"Thôi đi, anh nhìn là biết rồi, đừng có nghĩ giấu được anh"

"Anh..."

"Tui hong có buồn, mấy người làm vậy tui mới buồn đó, hạnh phúc của em mấy năm mà, bây giờ toại nguyện rồi thì lại lo cho anh già đây hả? Em yên tâm đi, nói gì thì anh cũng đang thích chị bên Úc kia, nhưng anh với chị chưa mở lời với nhau thôi, để anh đợi xem hai đứa khi nào mới đến với nhau, mà đợi hoài không thấy động tĩnh gì hết, bên đây chị đó cũng gần hết đợi anh nỗi rồi" - Bang Chan vừa dọn dẹp chén bát vừa nói chuyện, biết Yongbok lo xa với cả nghĩ ngợi nhiều nên anh phải đành bịa chuyện ra nói để cậu bớt lo lắng.

"Không được, giờ anh liên lạc với chị đó liền đi, nói là em có người yêu rồi, hai người đến với nhau đi" - sau khi nghe lí do anh còn độc thân là tại mình thì Yongbok cũng quýnh quáng cả lên, cứ một mực đòi anh nhắn tin tỏ tình với người ta đi, mà đâu biết người mà Bang Chan nói thì không có thật.

"Giờ này người ta đi làm, em định để chị ấy ghét anh vì phá hỏng chuyện làm ăn của chị ấy sao?" - vì Yongbok cứ thúc giục mãi, mà anh thì chỉ còn cách từ chối mà thôi, may là đầu óc linh hoạt, hoặc không thì do Yongbok ngây thơ đơn thuần nên Bang Chan nói gì cậu cũng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top