Chấp nhận

"Ừm?"

"Không... ý là tớ thích cậu" - đáng ra nếu cậu thích anh thì nên mừng rỡ, còn nếu không thích thì cứ việc từ chối thôi, đằng này cậu chỉ "ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục đợi anh múc cháo cho ăn tiếp.

"Thì tớ biết rồi Hyunjin à, cậu cho tớ thêm miếng cháo nữa không được a" - cậu định chọc Hyunjin thêm một chút nữa rồi sẽ đưa ra câu trả lời mà anh mong muốn, nhưng cứ nhìn thấy Hyunjin vừa ngơ mà cũng không quên thổi cháo cho cậu ăn thì Yongbok lại cảm thấy rất buồn cười, vì thế cứ chọc anh mãi.

"Không phải chứ... nếu thích tớ thì cậu mau đồng ý đi, còn không thì từ chối đi, cậu trả lời như thế làm sao tớ biết ý cậu muốn nói đến là gì" - Hyunjin xong chịu nỗi đành phải nói trước, anh không biết Yongbok thật sự không hiểu hay cố tình tránh né câu hỏi của anh, anh đâu bắt buộc cậu phải đồng ý đâu, mặc dù nếu từ chối thì anh cũng buồn đó nhưng mà không sao, anh đều chấp nhận được, còn hơn Yongbok cứ không nói không rằng như thế, không đồng ý cũng chẳng có ý chối bỏ.

"Thì tớ cũng thích cậu, được rồi phải hong? Tớ còn đói lắm Hyunjin à" - Yongbok sợ rằng nếu còn diễn nữa cậu sẽ không nhịn cười nỗi mất, rốt cuộc cũng phải nói ra tình cảm của mình cho anh nghe, rằng cậu cũng thích anh như cái cách anh thích cậu.

Yongbok không ngạc nhiên vì cậu biết điều này rất lâu trước đó rồi, còn nhớ cái hôm cùng nhau đi du lịch 2 ngày 1 đêm ấy, vì nằm mơ bản thân tỏ tình anh rồi bị từ chối, mèo nhỏ cứ như vậy giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, rồi lại thấy anh quay sang thì thầm vào tai cậu, nào là nói cậu ngốc nghếch, nói cậu không tinh ý, nói rằng anh thích cậu. Yongbok vừa mừng vừa run vì anh ôm cậu chặt quá, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra cậu đang giả vờ ngủ.

Không ai biết được lúc ấy tim Yongbok đập mạnh đến cỡ nào, những tưởng nó chuẩn bị nhảy ra ngoài đến nơi luôn rồi ấy, một lúc sau cảm nhận vòng tay ôm lấy cậu dần nới lỏng ra, cậu quay sang nhìn anh thì thấy anh đã ngủ mất tiêu rồi, Yongbok rón rén thơm nhẹ lên môi anh, đôi má của cậu ửng hồng, Yongbok tủm tỉm cười rồi cũng say giấc.

"Thế hóa ra lúc đó cậu nằm mơ nên mới quay sang nói thích tớ không ngớt đấy à?" - sau khi nói rõ lòng nhau, cả hai cũng được tính là đang hẹn hò rồi, dù khoảng thời gian này không dài nhưng nó sẽ là khoảng thời gian có ý nghĩa nhất của Yongbok.

"Đừng có chọc tớ nữa màaaaa" - Yongbok lấy tay che đôi má đang đỏ lên vì ngại của mình, nằm mơ cái gì không mơ, lại mơ Hyunjin từ chối tình cảm của cậu.

"Vậy mà lúc đó tớ cứ tưởng cậu thật sự tỏ tình với tớ, lúc đó tớ cũng có chút mừng đó, nhưng quay sang lại thấy cậu vô giấc đúng ngon lành luôn" - nhớ lại mà tức, rõ ràng hỏi đi hỏi lại Yongbok đều nói thích mình, vậy mà lúc quay qua định xác nhận thì con người họ Lee đó ngủ rõ ngon, làm anh cũng không biết Yongbok thích ai, thích mình hay người nào trong giấc mơ của cậu.

"Ngốc, tớ không thích cậu thì tớ thích ai? Ngoài cậu ra tớ còn thân với ai nữa đâu... a hay là... cậu nghĩ tớ thích Seungmin sao???" - nếu thật sự là như thế thì Hyunjin rõ ngốc, có thể cho rằng nhóm bạn 4 người của họ chơi với nhau bền thật đó, nhưng ngoại trừ Jisung đã có người trong tim rồi thì Seungmin vẫn còn độc thân, vì vậy mà Hyunjin thật sự đã nghĩ người cậu thích không phải là anh mà là Seungmin sao?

"Cái gì mà có tên tớ ở đây nữa thế, đang nghe lén mà nghe đến tên mình liền phải tức tốc chạy vào đây ngay đó" - Seungmin từ ngoài cửa bước vào, hai bên tay đều xách bánh trái đến, đằng sau cậu còn có mọi người nữa, kể cả ba mẹ Hwang cũng đã đứng ngoài cửa và nghe được cuộc hội thoại của hai người.

"Mọi người...? mọi người đi đâu nãy giờ mà lâu thế ạ" - Yongbok lắp bắp chữ có chữ không, khỏi phải nói ban nãy ngại 1 thì bây giờ ngại đến 10 lận, hình như mọi người đều thấy cậu nhõng nhẽo với Hyunjin mất rồi. Mà bên cạnh đó Yongbok cũng có một chút sợ sệt, vì ba mẹ Hwang biết con trai mình không thích con gái, liệu hai bác có cấm cản hai người các cậu hay không, Yongbok thì không buồn vì cậu không trách được họ, họ chỉ có mình Hyunjin là con trai mà thôi, đáng ra Hyunjin phải cưới vợ rồi sinh con, như thế mới khiến ba mẹ cậu mát lòng.

"Sao? Cô chú phá bầu không khí của hai đứa hay sao mà nhìn cô chú dữ vậy" - mẹ Hwang lên tiếng trước khi mặt mình bị bốc cháy bởi ánh nhìn của Yongbok, hai người không bao giờ bài xích chuyện tình cảm của con trai mình cả, dù anh vẫn chưa tìm được thời gian phù hợp để nói về xu hướng của mình nhưng xem ra, mẹ Mi Eun và ba Song Hoon của anh có vẻ đã ngầm chấp nhận chuyện này rồi, cô chỉ đau lòng vì chuyện tình này của hai người họ ngắn quá, sợ rằng sẽ khiến cho Hyunjin mãi chìm đắm vào điều đó.

Nhưng mỗi lần nhìn vào Yongbok và cách cư xử của cả hai, dù muốn hay không thì hai người họ vẫn không thể không thừa nhận người này rất tốt với Hyunjin, và cả nụ cười của Hyunjin khi nhìn vào người này, là nụ cười của sự nuông chiều, sự u mê không lối thoát.

"Dạ không... không phải ạ" - Yongbok hoang mang, cũng cố trả lời cho phải phép, cậu sợ nói nhiều quá thì lại không hay.

"Được rồi, cô chú có ăn thịt đâu mà, chỉ định xem xem con đã khỏe hơn chưa, thấy cười đùa như thế cô chú cũng an tâm rồi, giờ thì mấy đứa ở lại chơi đi, tối nay cô chú có công tác, bây giờ cũng phải soạn đồ đi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top