yêu
" trái tim non nớt hoang mang của mình nhờ cái ôm ấm áp cậu trao lại tìm được an yên
tấm lòng cậu dành cho mình đã nở rộ thành những đóa hoa
hình ảnh cậu nở nụ cười luôn hiện lên thật rõ nét trong tâm trí mình
mình mong rằng
mỗi điều ta trải qua đều sẽ trở thành kỉ niệm quý giá
vì tinh tú duy nhất chiếu sáng mỗi bước mình đi
vị trí của cậu trong tim mình luôn cẩn trọng bảo vệ
và giờ đây chúng ta cùng nhau tỏa sáng cho đến mãi mãi về sau
nắm lấy tay mình, để hai trái tim cùng hòa chung một nhịp
dùng hết sức lực hét lên thật to tên mình
ánh sáng đẹp đẽ sẽ chiếu sáng lên hai ta,
một ngôi sao duy nhất,
chúng ta là một. "
những câu hát đi sâu vào tâm trí của tôi, những câu từ đẹp đẽ mà tôi viết cho anh từ lâu như một món quà để tặng anh nhân dịp sinh nhật nhưng chưa kịp tặng anh, hát cho anh nghe thì anh đã rời xa tôi mãi mãi. anh là người đã cứu rỗi tâm hồn tôi khỏi thời thanh xuân đầy rẫy những vết thương đau đớn, tôi nhớ anh nhớ anh nhiều lắm nhưng anh giờ đây đã không còn bên tôi nữa mà anh đã là một vì sao sáng trên bầu trời rộng lớn, soi sáng tâm hồn tôi rồi.
tôi gặp anh vào một buổi chiều mưa, trời mưa như trút nước trút đi những tâm tư của tôi lúc bấy giờ ấy vậy tôi lại không mang ô tự thầm trách bản thân rằng không xem dự báo thời tiết trước khi đi học. nhìn dòng người vội vã chạy khỏi cơn mưa, học sinh sinh viên cùng nhau trò chuyện cầm trên tay những chiếc ô nhiều màu sắc ấy vậy mà tôi không dám ngỏ lời xin đi nhờ vì tôi không có đủ dũng cảm để. tôi cứ đứng dưới đại sảnh của trường nhìn dòng người đi qua mà chờ đợi cơn mưa ngớt lại nhưng ông trời lại trêu ngươi tôi, mưa ngày một nặng hạt dòng người cũng dần thưa thớt hơn tôi đành đội cặp sách lên mà chạy. chuẩn bị chạy thì đâu đó tôi thấy được rằng bản thân đang được phản chiếu dưới vũng nước mưa, bên trên là chiếu ô màu đen. tôi quay lại thì thấy anh che trước mặt tôi và tôi gặp anh.
anh và tôi hoàn toàn trái ngược nhau. anh là một người tốt bụng, hoạt bát, vui vẻ không những vậy còn đẹp trai và học rất giỏi nên rất được mọi người trong trường ngưỡng mộ còn tôi thì ngược lại. tôi dù được xem là có ngoại hình khá ưa nhìn, nhỏ nhắn nhưng ít nói và sống nội tâm không những vậy trên mặt tôi còn xuất hiện những đốm tàn nhang nữa. với tôi những đốm tàn nhang đó như là một cơn ác mộng, tôi ghét nó vì nó mà tôi thường bị mọi người trong trường dè bỉu, chê bai và đánh đập rất nhiều khiến tôi sợ đến ngôi trường nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng và chấp nhận. tưởng chừng những đốm tàn nhang đó khiến tôi như một con quái vật, một đứa khác lạ so với mọi người xung quanh.
trong một lần ra chơi, khi tôi đang ngồi trong lớp đọc lại bài thì có một đám con trai tóm tôi rồi kéo ra khỏi lớp. họ đưa tôi đến sân sau của trường nơi mà ít người qua lại, tôi chưa kịp định thần được vấn đề thì họ đã lao vào đánh đấm tôi. lúc đó tôi như chết đi sống lại mặc dù đau nhưng không dám kêu hay khóc gì cả vì tôi biết rằng dù tôi kêu la hay khóc lóc thì cũng chả ai quan tâm và càng khiến cho họ hả hể, đánh dập tôi nhiều hơn. không biết có phải duyên số hay không nhưng lúc đó anh vô tình đi qua và đã cứu tôi khỏi đám người đó. anh lao vào đấm họ rồi đưa ra lời cảnh cáo nếu còn nhìn thấy họ đánh tôi thù không yên được với anh và rồi anh đưa tôi vào phòng y tế, hỏi han chăm sóc tôi tận tình. đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau
mới đầu mình định viết oneshot thôi nhưng bị bí ở cốt truyện đằng sau nên mình chia ra vậy
_linie_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top