Quyển 2: Con nuôi gia tộc không thể chết

3.

Một ngày trời xanh mây trắng cùng không khí ấm áp chào đón Felix khi em tỉnh giấc. Bởi lẽ đó tâm trạng em thoải mái hơn phần nào. Felix sắp phải gặp nhân vật được coi là đối thủ cạnh tranh phiền phức nhất tác phẩm, Hwang Hyunjin, nhưng cũng lại là người yêu em. Một chồi xanh được tạo ra để diệt những mầm non khác yếu thế hơn, người mà chỉ cần hắn để lộ ra một điểm yếu nhỏ thì cái giả phải trả có thể sẽ là mạng sống.

"Cậu Felix, hầu tước Hyunjin đã tới rồi thưa cậu"

"Mời vào" Không biết người yêu cậu có ngoại hình nhìn như nào nhỉ.

Dưới ánh mắt mong chờ của em, cánh cửa được mở ra để lộ đặc điểm cực bắt mắt đầu tiên của Hyunjin là mái tóc vàng óng lên dưới ánh đèn. Sau đó là đôi mắt đỏ khi cậu ta ngẩng đầu lên nhìn em. Hyunjin mặc chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng trong quần yếm ngắn màu xám nhạt, tô điểm thêm cho bộ đồ còn có chiếc cà vạt cỡ lớn dài đến tận eo màu cam đất. Còn có chiếc áo khoác ngoài đang trễ xuống bên vai phải và đôi tay trong túi quần tạo ra một hệ quy chiếu cờ đỏ. Ấy vậy nhưng trong mắt Felix nó lại biến thành một hình tượng cậu nhỏ với đôi mắt đỏ siêu dễ thương. Trái tim em như hẫng đi một nhịp vậy, Hwang Hyunjin dễ thương này là kẻ giết người không gớm tay ă?

"Gì đây? Em trai? Nghe là đã ghét rồi, em trai mà là rác rưởi còn đáng ghét hơn" Okay, ngoại hình thì đẹp mã dễ thương nhưng có vẻ mỏ và hệ điều hành được gắn nhầm thì phải. Dù Felix nhìn thấy được hành động tỏ ra khinh miệt của Hyunjin nhưng hắn biết rằng đây là vai diễn mà hắn buộc phải nhập vào theo ý mẹ mình. Hyunjin đã luôn ước mình sẽ có anh chị em như họ hàng mình vậy nên khi biết tin Hajun nhận nuôi một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn hắn đã vô cùng vui mừng. Hắn ôm khuôn mặt nở chục đóa hoa đến hỏi mẹ mình thì lại nhận được sự lạnh nhạt và phiền não của bà.

"Hyunjin, đứa trẻ đó không xứng làm em con. Thứ thấp hèn đó không có dòng máu nhà Hwang vậy nên không thể là em trai con. Nó chỉ là một vật hiến tế mà thôi. Nhắc lại cho mẹ nào, "nó chỉ là vật hiến tế""

"Nó chỉ.. là một vật hiến tế. Nhưng con có thể đi chào hỏi em ấy không?" Hai tay Hyunjin xoa xoa, nắm chặt vào nhau mong chờ câu trả lời từ mẹ mình.

"Đương nhiên là có rồi, con phải đến đó là giúp nó nhận ra nó không xứng để làm một Hwang chứ"

Trong nguyên tác, xui xẻo thay cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người không lành mạnh lắm. Hyunjin chỉ muốn dọa Felix một chút nhưng cậu ta lại bị dọa sợ và động tay với anh mình. Cả hai lao vào đánh nhau và cùng bị thương cũng kể từ đó mà mối quan hệ giữa hai người trở nên rối rắm. Felix sợ Hyunjin nhưng muốn đánh bại hắn, Hyunjin ban đầu quý Felix nhưng nhận thấy sự thù địch, còn có cả sự góp sức của Martha nên dần dà hắn cũng ghét em trai mình.

"Nếu tôi không phải em của cậu thì là gì được nhỉ?"

"Là.." Hyunjin nhớ lại lời mẹ mình nói "nó chỉ là vật hiến tế mà thôi" đã ngay lập tức có câu trả lời. "Mày chỉ là vật hiến tế thôi"

"Ồ" Felix lời đi Hyunjin, tiếp tục thưởng thức tách trà bỏ tận hai cục đường của mình cũng những chiếc bánh macaron được bày trí đẹp mắt. Cái tôi ba mét của một kẻ hảo ngọt như em khiến em không sẵn sàng bỏ qua chỗ đồ ngọt tuyệt hảo để đấu tranh với một cậu nhóc tám tuổi đâu.

Về phía Hyunjin, hắn hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Felix. Theo đúng kịch bản trong đầu của hắn thì Felix sẽ nổi điên lên, chửi bới ngược lại hắn rồi lao vào người hắn biến cuộc nói chuyện thành một cuộc đánh nhau. Sau đó hắn sẽ đánh thắng Felix, cũng vì vậy mà trở nên đáng sợ trong mắt Felix và chứng minh được địa vị "anh trai" của mình. Hyunjin hoang mang hỏi em trai. "Sao em lại không nổi giận chứ? Em vừa bị anh coi thường đấy, em là đồ ngốc nên không biết không tức giận à?"

"Giận? Để làm gì vậy?"

"Nhưng khi người ta xúc phạm mình thì mình phải nổi giận và đáp trả lại chứ!"

"Vậy thì chờ chút" Felix quay người lại chuẩn bị món quà bất ngờ cho anh mình. Hyunjin lúc ấy vẫn đang háo hức mong chờ hành động tiếp theo của em mình.

Phập một tiếng, cây bút lông sượt thẳng qua má hắn tạo nên một vết thương thẳng vô cùng gọn gàng. Hyunjin đưa tay cảm nhận máu của bản thân đang rỉ ra khỏi vết thương, gương mặt vẫn vui vẻ không chút thay đổi. "Oa, đỉnh thật. Vậy là không phải đồ ngốc sao."

"Cái này.. là đang cảnh cáo anh sao?" Gương mặt Hyunjin toát lên vẻ điên loạn, sát khí tỏa ra như những mũi tên nhắm vào người Felix. Nhìn thấy cái nhếch mép của em, Hyunjin lại bật cười lớn. "Đống rác thải có thể tái chế như này thú vị thật. Bị gọi là vật hiến tế thì tệ quá rồi" Cải miệng hỗn láo này, chờ tới lúc em có được trái tim của hắn, em sẽ dạy dỗ lại và trả đủ!

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen"

"Nó là lời khen mà! Cảnh cáo được là một điều tuyệt vời đấy. Vậy nên ta có thể đổi lại một cái ôm cho vết thương này không nhỉ?" Nụ cười tươi của Hyunjin khiến Felix lập tức yếu lòng, đáng yêu chết hắn rồi, suýt chút là em đã thực sự chạy đến ôm anh trai mình. Nhưng tiếc làm sao, em không thể lơ là như vậy. Một cái ôm là đủ để người khác hiểu rõ về cơ thể của bản thân. Chiều cao, tạ người, vị trí của những điểm yếu trên cơ thể. VÍ dụ như những thứ như eo nhỏ, cơ thể gầy hơn người thường hay cổ tay nhỏ đều có thể trở thành điểm dễ lợi dùng để hạ gục đối phương. Đương nhiên đổi lại thì mọi điểm yếu của người áp dụng cách thức này cũng sẽ bị lộ. Một đổi một thôi.

"Không được sao.." Hyunjin bắt đầu dương ánh mắt cún con về phía em, giọng nói mềm đi bảy phần khiến Felix làm sao có thể từ chối được đây.

"Được"

"Hehe, anh rất vui đó. Vì.. Không biết ai trong chúng ta sẽ giết người giỏi hơn nhỉ, tò mò quá. Không biết bao lâu nữa thì em sẽ chết dưới tay anh nhỉ?" Khung cảnh màu hường năm giây trước lập tức bị đánh gục bởi luồng sát khí xanh đen tỏa ra từ người Hyunjin, đôi mắt đỏ của hắn sáng lên, có phần dọa người. Nhưng Felix nào có để tâm, tâm trí em còn đang bận tận hưởng hương thơm trên người hắn. Tiếc thay, quản gia Kai đã cắt ngang giữa chừng khi hai người ôm nhau ngày càng chặt hơn.

"Tôi là Kai, quản gia được chỉ định cho cậu Felix. Thật vinh hạnh khi được gặp cậu, cậu Hyunjin. Ngài công tước đã cho phép tôi được ở bên cậu Felix hai tuần thưa cậu."

"Và?"

"Vậy nên xin cậu kiềm chế hành vi tiếp xúc quá gần với cậu chủ của tôi trong khoảng thời gian này." Ai mướn?! Ai mượn ai nhờ? Không ai nhờ cả!! Dù biết Kai là có ý tốt muốn giúp cậu nhưng Felix không hề thích sự giúp đỡ này. Em biết cậu ta sợ em gặp nguy hiểm nhưng thôi nào, ai bảo mùi hương trên người Hyunjin lại mê hoặc đến vậy chứ. Felix gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh như chẳng hề có chuyện gì.

"Tôi rất biết ơn nếu cậu làm như vậy thưa cậu Hyunjin"

"Không? Nếu ta không thích thế thì sao?" Hyunjin cũng nào kém cạnh Felix, lần đầu được ôm em trai hắn có chút run. Em hắn nhìn gần cực dễ thương với hai cái má phúng phính nhìn là muốn nhéo còn thêm cả mùi bánh ngọt chả biết từ đâu ra cứ thoang thoảng bên mũi. Doa đẹ là vậy chứ hắn còn chả biết mình có thể xuống tay với em được hay không cơ.

"Vậy thì tôi đành báo cáo với công tước rằng mẹ cậu đưa cậu tới mà không báo với công tước thôi."

"Chuyện đó thì có gì quá đáng sao?"

"Không quá đáng nhưng công tước có nói rằng cậu Felix vừa mới về nhà nên để cậu ấy làm quen với môi trường mới trước khi gặp mọi người trong gia đình. Và rằng bất kì ai muốn gặp Felix đều phải có sự thông qua của ngài." Đáp lại nụ cười và sự nhẹ nhàng của Kai lại là những ánh mắt tựa hình viên đạn từ Hyunjin. Hắn nhăn mặt với quản gia nhưng biết mình yếu thế hơn đối phương nên chẳng thể làm càng thêm, chỉ đành buông em trai ra cùng câu trở dài.

"Nhàm chán"

"Biết rồi, biết rồi, giờ tôi đi đây. Vậy hẹn gặp em sau nhé Fe-" Hyunjin đặt tay lên vai em trai mình siết chặt lấy nó nhưng chưa được vài giây sau bàn tay ấy đã mất lực mà trượt xuống, sau đó là cả cơ thể của hắn đổ gục xuống sàn. "G-Gì vậy..?"

"Đưa Hyunjin về lại phòng của cậu ta đi" Felix thở dài. Nọc độc của rắn đổ đã phát tác rồi. Trước đó em đã pha loãng cũng như bôi rất ít lên ngòi bút lông, đủ để gây ra ảo giác cho người bị trúng độc mà thôi. Hơn nữa Hyunjin còn có khả năng kháng độc vậy nên em cũng không cần quá lo lắng.

"Vâng thưa cậu" Kai gọi người hầu tới dọn Hyunjin về phòng của mình, cậu ta cũng theo đó cẩn thận nhặt chiếc bút lông lên nghiền ngẫm. "Thật là một lời chào đón nồng nhiệt, một chiến thắng hoàn hảo đấy cậu chủ. Nếu không phải vì cậu không nương tay thì bây giờ cậu Hyunjin đã mất mạng rồi"

"Nếu không cậu không phiền thì tôi có thể hỏi cậu một câu không cậu chủ?"

"Được thôi"

Kai quỳ một chân xuống trước mặt em, ngang tầm với em. "Tại sao vừa rồi cậu lại để cậu Hyunjin ôm cậu vây?"

"Ta nghe nói cậu ta có khả năng sử dụng kiếm rất tốt. Vậy nên biết được cánh tay dài bao nhiêu thì sẽ biết được khi cầm kiếm thì sẽ có thể vung và nhắm được bao xa, xem xem cơ bắp nào của anh ta phát triển nhất và cần loại bỏ đầu tiên khi trong trận đấu."

"Nhưng ngược lại cậu chủ cũng sẽ bị lộ điểm yếu của bản thân mà"

"Thì? Cậu cảm thấy đó là một vấn đề sao?" Sự tự tin của em hoàn toàn chinh phục được Kai. 

"Sự tự tin trên gương mặt cậu thực sự rất đẹp thưa cậu chủ" Kai lấy con dao găm từ trong người mình, phút chốc khiến em đề phòng. Nhưng khác với những gì em nghĩ, cậu ta cầm sợi chỉ nhỏ trên chiếc áo khoác của em cắt nhẹ một đường rồi chỉnh chu lại cổ tay áo.

"Tôi dự định gửi một bức thư nhỏ đến cho công tước Hajun và tôi nghĩ cậu Felix sẽ cần đọc nó trước" Kai đưa cho em một mảnh giấy màu nâu kem được gấp gọn gàng, bên trong đại ý nói về việc cậu ta tin rằng em có đủ điều kiện để kế thừa thành mùa đông và cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để giúp em có được ngôi vị đó. Một lời xác nhận rằng quan giả đã tự nguyện gia nhập vào trận chiến giành địa vị.

"Cậu chắc chứ? Ta chỉ mới biết nhau được năm ngày thôi"

"Cảm ơn sự quan tâm của cậu nhưng tôi chắc chắn với lựa chọn của mình. Tôi nguyện ở bên cậu, giúp cậu trở thành công tước tiếp theo của thành mùa đông." Felix cũng không biết nên nói gì thêm. Đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự trung thành của một người nào đó, gặp được một ai đó tin tưởng hắn không chút điều kiện.

"Này. Cậu tìm bản đồ các mối quan hệ trong gia đình giúp tôi đi."

4.

Trong căn phòng xanh đen thứ duy nhất chiếu sáng là vài chiếc bóng đèn cũ, những món đồ trang trí xa xỉ cùng sự tối tăm càng khiến bầu không khí trùng xuống vài chục độ C. Theo đó từng tiếng roi quật mạnh xuống nền gạch lần lướt nối đuôi nhau dường như đang đe dọa cậu nhóc trước mặt. "Hyunjin, con thấy đứa trẻ đó như thế nào?"

"Em ấy thú vị lắm ạ" Hyunjin không chút kiêng nể những tiếng roi và giọng nói lạnh lẽo của mẹ mình thành thực trả lời bà với một nụ cười trên môi.

"Khinh bỉ nó đi. Đứa trẻ đó là kẻ thù của con. Mà kẻ thù thì phải làm gì nhỉ?"

"Giẫm đạp và hành hạ nó thưa mẹ"

"Vậy nếu con làm sai chuyện gì đó thì phải làm sao?"

"Nhận phạt ạ"

"Con biết rõ quá nhỉ, thật đáng khen. Vậy sẵn sàng nhận roi chưa con yêu?" Martha siết chặt cán roi, bàn tay bà ta ma sát với nó tới mức rách da. Hyunjin chỉ im lặng ngắm nhìn nụ cười ngày càng méo đi của mẹ mình sau đó phục tùng mệnh lệnh, quay lưng lại với bà. Tiếng chát đầy đau đớn vang lên khắp phòng theo đó là một giọt nước mắt hiếm thấy lăn dài trên má hắn.

Bên kia, Felix ngậm chiếc kẹo mút hương dâu, đợi chờ thời cơ đến với mình. Em biết giờ này Hyunjin đang chịu những đòn roi đầy máu lạnh của mẹ mình rồi rơi lệ vì lo lắng cho vết thương trên tay của bà chứ chẳng phải vì nỗi đau thể xác bà đang mang lại.

"Kai!" Sau tiếng gọi ngay lập tức được đáp lại.

"Vâng thưa cậu?"

"Tôi có chuyện cần làm"

"Vào giờ này sao ạ?"

"Đúng vậy, ta cần tới chỗ ở của Hyunjin. Cậu mau dẫn ta đến đó đi." Mãi sau này Hyunjin mới được nữ chính cứu giúp cơ. Người yêu tương lại mà phải đi tranh giành với người khác thì mệt mỏi lắm vậy nên em xin phép được hớt tay trên của nữ chính một chút nhá.

----

"Đây thưa cậu"

"Cậu vất vả rồi, mở cửa ra cho ta đi"

"Không cần gõ cửa sao ạ?"

"Không" Một mùi máu tanh lập tức xộc lên cánh mũi Felix tính tình em trở nên khó chịu nhưng đó không phải thứ mùi tệ nhất, len lỏi trong sự tanh nồng ấy là mùi hương đau khổ của Hyunjin, mùi hoa héo trên chiếc bàn gần đó. Nó đang chết dần y như chủ nhân của mình vậy.

"Rất xin lỗi thưa cậu Felix, hiện tại cậu chủ tôi không muốn gặp bất kì ai thưa cậu." Quản gia của Hyunjin ngăn cản.

"Nhưng cậu chủ tôi đã cất công tới đây để tự mình gặp cậu Hyunjin, vậy nên tôi không nghĩ chúng tôi sẽ rời đi sớm như vậy đâu."

"Cậu chủ của tôi thì không"

"Cedric, tôi không hỏi ý kiến của cậu"

"Ngậm miệng lại đi Kai, cậu Hyunjin Đã nói như vậy rồi. Tôi không thể cãi lệnh cậu biết mà" Một lời vừa rồi thành công chọc giận Cedric. Cậu ta cũng không hề khách khí mà gằn giọng ngược lại với Kai. Felix vẫn chiêm ngưỡng kịch hay thì bị quản gia của mình quay lại nhìn. Cậu ta cười với em như thể đang hỏi phải làm sao bây giờ.

"Cậu không đàn áp cậu ta được sao Kai?"

"Tôi không chắc nữa, quản gia nào cũng đều được tuyển chọn cực kì khắt khe mà."

"Có hay không?"

"Có vẻ hơi khó khăn nhưng tôi nào có chuyện gì mà tôi không thực hiện được." Kai lấy trong áo chiếc dao găm, thứ mà vài tiếng trước còn đang nhẹ nhàng cắt đi sợi chỉ trên tay áo em. Nhanh như cắt, đầu lưỡi nhọn hoắc đã cách yết hầu Cedric chỉ vài xăng. 

"Kai, đừng làm chuyện dại dột." Cedric nhíu mày

"Dại dột gì chứ, ta còn chả thân tới vậy" Câu nói mang tính sát thương cao thật đấy.

"Không, ý tôi là cậu định phá luật của tòa thành này sao? Luật thứ ba mươi tư nói rằng "Bạo lực và giết người không được phép xảy ra trong lâu đài" Vậy ra đó là lý do mà Kai chưa thể ra tay được sao. Felix cảm thấy bầu không khí này bắt đầu nóng lên, em có phần bị chèn ép từ đống năng lượng của hai quản gia đang đấu chọi nhau. Thôi thì em xin cáo từ đi trước, mấy người cứ tiếp tục vật qua vật lại đi, ta đi cứu chồng ta cái đã.

Nghĩ là làm, Felix nhẹ nhàng lướt qua khoảng trống giữa Kai và Cedric, bóng hình nhỏ bé của em cứ thế từ từ chìm vào trong bóng tối rồi biến mất trước sự dõi theo của Kai. Thấy cậu chủ mình đã rời đi xa, cậu ta mới hạ dao xuống nở nụ cười thân thiện với quản gia của Hyunjin. "Thấy rồi chứ?"

"Ừm, không chút sợ hãi nhỉ. Mà nếu tôi thật sự cản cậu thì cậu có xuống tay không thế?"

"Chắc là có đó haha" Một câu đùa nhạt nhẽo được nói ra nhẹ nhàng từ miệng Kai.

"Nghe buồn đấy"

"Tôi tưởng cậu biết trước đáp án rồi, nó đỡ hơn một lời nói dối mà chả phải sao"

"Phục vụ một người xuất chúng như vậy, cậu may mắn thật đấy. Cậu ấy có lẽ được sinh ra cho ngôi vị này rồi"

"Mệnh lệnh đầu tiên là lấy chất độc để ra uy với anh trai, ấn tượng đấy chứ nhỉ. Hơn nữa, cậu ấy cũng không phải chỉ để tâm đến mục đích của bản thân ma bỏ mặc những người theo sau mình"

Vừa rồi Kai đã hỏi cậu chủ mình liệu có phải hắn đánh ngất Hyunjin vì dự tính sẽ ra tay với cậu ta sau cho dễ dàng, cậu ta đã bất ngờ nhận đâu được từ không làm câu trả lời. Lý do là vì nếu Felix xuống tay với Hyunjin thì người bị tử hình sẽ là Kai vì đã không thực hiện tròn trách nghiệm của mình dưới cương vị là một người quản gia, vì đã không giúp đỡ cậu chủ đúng cách, không ngăn cản cậu chủ khi cậu sắp phá luật.

"Khó xử cho cậu rồi thưa cậu Felix"

"Nếu quản gia thân cận của tôi chết thì mới khó xử ấy chứ. Felix Hwang mà không có quản gia thì sẽ chẳng tồn tại được bao lâu đâu nhỉ" Felix Hwang. Cậu chủ biết rõ vị trí và giá trị của mình, sự tự tin này khiến cậu ta nguyện phục vụ em.

Ở phía bên kia, Felix đang mải mê tìm căn phòng trong nguyên tác cũng có thể nghe thấy tiếng cười của Kai vang vọng đâu đó. Em đi nãy giờ cũng khá lâu rồi, dù không phải ghét việc giàu có đâu nhưng đừng xây dựng mấy tòa lâu đài lớn một cách vô nghĩa như này được không. Bộ mấy người không thấy việc đi qua đi lại mệt đứt hơi à? Chửi thầm trong lòng vài câu thì đập vào mắt em chiếc cửa quen thuộc. Felix chậm rãi mở cửa tiến vào trong. Vài tiếng hức nhỏ vang lên trong căn phòng theo đó ở giữa phòng là bóng lưng nhỉ ngồi cuộn tròn lại, chiếc áo trắng đẹp đẽ trở nên rách rướm đầy máu đỏ.

"Bộ dạng này của cậu chẳng đẹp trai tí nào" Giọng nói mang chút hờn dỗi vang lên bên tai Hyunjin, hắn lập tức quẹt đi chỗ nước mắt đang vương trên má. Hắn giương mắt nhìn người kia ngồi lên chiếc ghế của mẹ mình. "Cậu bị đánh nhiều lắm à, máu chảy nhiều thế kia chắc đau lắm nhỉ?"

"Ta chỉ bị trầy có một chút thôi nhưng tay mẹ ta chắc hẳn còn đau hơn ta nhiều" Quái thật, bị thương đến thế này mà chỉ trầy xước đã thế còn quan tâm mẹ mình hơn bản thân. Sau này đừng quan tâm bà phù thủy đó nữa, để tâm đến em đây này.

"Nhưng bà ta đã tự mình nắm lấy cây roi đó kia mà, tại sao lại quan tâm bà ta nhiều thế?"

"Tại ta làm sai nên đáng bị phạt thôi"

"Làm sai?"

"Ừm, ta đã là một đứa trẻ hư, là một Hyunjin xấu xa mà hehe" Hắn bỗng bật cười, nụ cười của Hyunjin tuy ngọt ngào nhưng lại càng khiến Felix xót xa trong lòng. Em thích nụ cười của hắn như lúc vừa rồi muốn đàn áp em cơ, nụ cười này dù đẹp đến mấy cũng chẳng thể sánh bằng đâu.

Nỗi xót xa cứ thế gào lên trong lòng Felix, em đã chẳng thể kiềm chế để hỏi han thêm tí nào nữa. "Xoay lưng lại" Em ra lệnh, tiến về phía Hyunjin.

"Em tính xuống tay với ta tại đây luôn sao? Đó là vi phạm quy tắc đấy. Em sẽ đâm ta bằng cây bút lông sáng nay à? Chuyện sẽ lớn cực luôn đấy" Hyunjin cười ngốc.

"Không đâm. Cậu cũng sẽ phải tự mình quỳ gối dưới chân tôi thôi, tôn kính tôi như đức tin của mình"

"Ồ?"

"Dù sao thì tôi cũng không thích nhìn cậu thẳm thương thế này. Vả lại, giẫm đạp lên một kẻ đáng thương chả có gì vui cả"

"Cũng đúng nhỉ" Hyunjin lần nữa bật cười, hắn hoàn toàn tin tưởng em mình. "Xoay thế này được chưa?"

"Ừm" Felix lấy chiếc hộp thiếc hình tròn nhỏ từ trong túi quần mình. Tiếng lạch cạch khiến Hyunjin có phần mong đợi xem đó sẽ là thứ gì. "Em lấy gì ra vậy? Dao? Độc? Axit?"

"Đã nói là sẽ không làm gì rồi mà" Em bôi một lớp mỏng thuốc trong tay mình vào vết thương của Hyunjin khiến cậu ta giật nảy mình hét lên vì bị rát.

"Này là gì vậy? Em bôi độc à?"

"Thuốc mỡ thôi, một lúc nó sẽ hết rát. Nó giúp vết thương của cậu lành lại nhanh hơn và tránh nhiễm trùng nữa. Nhanh khỏi đi đấy"

"Vì sao lại phải nhanh khỏi?"

"Để tôi còn có trò vui"

Hai người im lặng phút chốc. Cho tới khi Felix hoàn thành việc bôi thuốc, một tiếng cạch đóng nắp mở đầu cho cuộc nói chuyện mới của hai người. "Lạ thật đấy Felix, ta thấy.. nhói ở chỗ này này" Theo đó là những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống nền nhà trong nụ cười vui vẻ của Hyunjin. "Nước mắt ta cứ không tự chủ mà rơi thôi. Độc em dùng lạ thật đấy"

"Nhưng" Hắn ngập ngừng quay đầu "Mắt em cũng hơi ửng đỏ rồi kìa, độc này mạnh đến vậy sao?" Nếu là thật sự là muốn độc thì Felix đã độc chết hắn từ đầu rồi chứ chả nhẹ nhàng như này đâu.

"Tôi có nên thất vọng vì thấy được nước mắt của cậu trai nhà Hwang không thế" Felix thở dài, cố nén nước mắt của bản thân lại.

"Ai buồn cũng chảy nước mắt thôi"

"Vậy thì chuyện Martha đánh cậu là chuyện buồn phải không, bà ta không đánh cậu thì cậu cũng làm gì khóc"

"Có gì buồn đâu, là ta sai trước mà"

"Đần thật"

Quy tắc thứ mười của tòa thành Mùa Đông: "Tất cả đứa trẻ dưới mười tuổi đều cần được bảo vệ. Không có bất kỳ ai được phép làm tổn thương chúng, kể cả là người giám hộ. Ai vi phạm, lập tức giết chết không tha." Phải. Bà ta đã vi phạm quy tắc và Hyunjin năm mười lăm cuối cùng cũng đã nhận thức được điều này và chất vấn mẹ mình. Đối mặt với sự đau lòng của con, Martha lại vờ như chả có gì bà ta nói với cậu ta rằng để trở thành người đứng đầu thì không được phép mềm lòng với bất kỳ ai, kể cả bà ta. "Con phải ăn thịt được mẹ thì mới xứng đáng chứ" Một lời biện minh hoàn hảo cho sự ích kỷ của bà. Trong phút giây cảm xúc bùng nổ, Hyunjin cũng đã chẳng hề nao núng hạ một dao xuyên thủng trái tim bà. Cũng từ đó mà cái biệt danh "Kẻ tội đồ lấy mạng mẹ mình" được đính lên người hắn kèm theo sự ghẻ lạnh của mọi người.

"Sao lại tin lời bà ta một mực như vậy chứ"

"Vì mẹ là mẹ mà"

"Cứ thế này thì mọi chuyện càng không ổn, cậu sẽ bị ép cho đến chết mà ra tay với mẹ mình đấy. Vậy nên tỉnh táo lại đi"

"Nhưng.." Em sẽ không để Hyunjin theo con đường trong nguyên tác đâu "Này Felix, em có muốn chơi với anh nhiều hơn không?" Nụ cười ngọt ngào đầy hào nhoáng lần nữa xuất hiện trên gương mắt Hyunjin. Lần này thì Felix hoàn toàn đổ gục rồi, dù hắn chưa biết cậu nhóc kia có ý đồ gì xấu không nhưng ai quan tâm làm chi nữa chứ, sự dễ thương này quả thực không thể cưỡng lại tí nào!

"Được thôi, nghe có vẻ vui đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top