Quyển 1: Anh trai tôi có bệnh
10.
Sau ngày hôm ấy, Hyunjin được nước lấn tới. Mối quan hệ của cả hai thay đổi hoàn toàn sau một lần Hyunjin say xỉn và hôn em. Felix thì đương nhiên rụt rè, sợ hãi để hắn làm gì thì làm. Từ đó đến nay cũng đã một tháng và Hyunjin thì ngày càng giống một con nghiện.
Felix thở hổn hển sau nụ hôn vừa rồi. Em bị hắn ôm trong lòng, eo bị siết chặt giữa vòng tay hắn. Môi em bị dày vò đến sưng đỏ, phủ thêm một lớp nước bọt khiến nọ càng căng bóng hơn. Hắn thề là môi em đang mời gọi hắn đến mà cắn mút nó.
"J-Jinnie, như vậy có ổn không thế?" Felix thủ thỉ với hắn.
"Sao thế? Có gì không ổn?' Hyunjin hỏi em, vuốt ve cần cổ em mà liếm môi bản thân.
"Em không biết nữa. Việc em với anh hôn nhau ấy.. ta là anh em mà"
"Chỉ là hôn thôi mà" Hyunjin nhẹ nhàng đặt lên cổ em một nụ hôn, mút lấy vùng da nhạy cảm của em.
Felix vừa định tiếp tục thì đã bị hắn chặn miệng với hai ngón tay. Ngón tay hắn đâm sâu vào cổ họng em, khuẩy đảo vài vòng rồi túm lấy lưỡi em mà chơi đùa. Mắt em dần ngập nước, nước bọt liên tục chảy xuống cằm. Felix thích không ă? Em hứng chết đi được ấy chứ.
Được một lúc thì hắn rút ngón tay khỏi miệng em. "Vừa nãy em nói gì ấy nhỉ? Em ghét nó à?"
"Không có, em không ghét mấy nụ hôn đó nhưng mà cảm giác nó cứ sai trái ấy" Felix cúi đầu thì thầm.
"Sai trái?"
"Ta là anh em mà.."
"Thì sao? Anh em không cùng huyết thống thì đúng hơn. Có gì sai đâu nhỉ, hơn nữa, em cũng thích nó mà" Hyunjin cười cợt.
"Nhiều lúc em ghét anh cực ấy" Felix phụng phịu. Má em phính lên khiến Hyunjin không kiềm được mà hôn chụt một cái.
"Tùy em, bây giờ thì im lặng và tận hưởng đi"
Felix cắn phập một cái vào cổ Hyunjin để xả giận nhưng thay vì khó chịu thì hắn lại rên lên một tiếng thỏa mãn rồi tiếp tục hôn em.
"Mà này, tuần sau ba mẹ qua thăm đấy"
"Hả??!"
Đoán xem ai đang bứt rứt điên đi được nào. Đúng rồi, đó là Hwang Hyunjin đấy. Hôm nay là ngày thứ mười kể từ lúc ba mẹ họ tới thăm và Felix đương nhiên không cho phép hắn đụng vào người em. Thậm chí tối đến em cũng ngủ chung với mẹ để tâm sự với bà, hại Hyunjin nằm một mình trằn chọc tới tận một hai giờ sáng mới ngủ được. Bà Hwang biết Felix chuẩn bị thi vẽ nên chuẩn bị cả một phòng vẽ cho em ở nhà, bảo với em rằng nếu cần thì cứ về nhà ngủ, bà và ông Hwang luôn chào đón. Trong lúc đó thì Hyunjin lại đang nói chuyện với ba trong phòng rượu.
"Nhóc con dạo này như nào rồi? Mới lên báo vì thắng giải bóng rổ lớn thấy cũng ghê gớm đấy" Ông Hwang nhấp một ngụm rượu.
"Cũng bình thường"
"Hôm nay sao không uống thế"
"Không có hứng, sao ba hỏi lắm thế" Hyunjin càm ràm. Mấy nay tính khí hắn không tốt, ông Hwang cũng nhận ra nên mới xách hắn ra mà hỏi thắm. Hyunjin không uống chẳng qua vì tối nay hắn định lẻn vào ngủ chung với Felix mà em thì lại không thích mùi rượu.
"Hỏi thôi. Nhóc con dạo này biết yêu rồi à, sao mà tính khí nóng nảy thế" Bị nói trúng tim đen, Hyunjin lập tức ngậm mồm né tránh ánh mắt của ba mình. Ông Hwang thấy vậy thì sững người rồi cười lớn khiến hắn ngượng đỏ cả mặt.
"Ba im đi, đừng có cười con!"
"Rồi rồi" Nói vậy chứ ông Hwang vẫn phải cười thêm một lúc lâu nữa rồi mới ngưng. Lâu gạt giọt nước mặt ở khóa mắt mình đi. "Mà hóc con thích ai thế? Có thể cho ông già này biết được không?"
"Không"
"Sao thế? Ta cũng có biết người đó là ai đâu mà" Ba có biết. "Không thì tả ra thôi cũng được"
Hyunjin im lặng một hồi rồi cũng đồng ý. Hắn cũng chẳng muốn giấu nữa, bị cấm thì cấm sớm đi để hắn còn có thời gian nghĩ cách xách Felix chạy. "Nụ cười tươi như hoa hướng dương, bề ngoài dễ thương như gà bông và tính cách không khác gì mèo con. Giỏi giang, tài năng, dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người"
"Ồ, nghe được đấy" Ông Hwang gật gù. "Nghe giống Felix nhà ta nhỉ"
"Ba đoán được à?"
"Đương nhiên- Hả?" Ông Hwang chưa kịp rót rượu ra ly thì đã sững người.
"Ừm, đúng rồi đấy" Hyunjin gật đầu.
"Thằng nhóc chết tiệt này!" Ông Hwang gằn giọng. Hyunjin nhắm mắt mình lại, sẵn sàng nhận mọi sự chỉ trích hay trừng phạt từ ba hắn. "Nuôi mày lớn để mày báo ba mày"
"Vậy là bao nhiêu ấy nhỉ?" Bà Hwang bước vào phòng với nụ cười mỉa mai. Khác với nhưng gì Hyunjin nghĩ, khi hắn mở mắt ra thì vẻ mặt ông Hwang chỉ mang vẻ tiếc nuối chứ không chút tức giận. Mẹ hắn ngồi xuống kế chồng mình rồi đưa điện thoại của mình cho chồng.
"Đặt hàng rồi, quét mã trả tiền đi" Ông Hwang liên miệng lẩm bẩm mà trả tiền. Bà Hwang vui vẻ cất điện thoại vào rồi quay qua nhìn Hyunjin. "Cuối cùng con cũng chịu nói rồi"
"Mẹ biết ạ?"
"Đương nhiên, từ cái lúc con đòi ra ở riêng với Felix là mẹ biết rồi. Cái ánh mắt ấy có người mù mới không nhận ra tình yêu nằm ở trỏng" Câu này của bà Hwang rõ ràng là đang nhắm đến chồng mình. "Vậy mà có ai đó, vẫn không tin cơ"
Hyunjin nhìn qua ba mình. Hắn thấy ông đảo mắt rồi thở dài với nụ cười bất lực trên môi. Nhìn là biết ông Hwang biết thừa nhưng vì muốn tặng vợ vòng cổ mà sợ bị chọc nên mới nghĩ ra vụ cá cược này.
"Ta với ba con qua thăm là vì muốn xem xem tới khi nào thì con mới chịu nhận đấy" Hắn phì cười, cảm thấy lẽ ra mình nên tự thú sớm hơn thì đã chẳng cần phải chịu khổ như vầy. Nụ cười trên môi chưa giữ được trên môi bao lâu thì bà Hwang đã bồi thêm một câu. "Nhưng tối nay Felix vẫn sẽ ngủ với mẹ đấy nhé."
"Thôi mà mẹeeeeeeeee" Đã lâu lắm rồi ông bà Hwang mới nghe còn mình nài nỉ với cái giọng điệu chảy nước. Đúng là tình yêu khiến con người thay đổi.
11.
Ngày thi vẽ quốc gia cũng nhanh chóng đến. Mọi người đều chuẩn bị đầy đủ. Các thí sinh tiến vào chỗ của mình, trong số bọn họ, Felix nhanh chóng nhận ra được những gương mặt nổi tiếng. Cuộc thi quả thật lớn vô cùng khi người đat giải và những người có trình độ sẽ được tuyển thẳng vào đại học mỹ thuật lớn nhất nước.
"Áp lực khom, áp lực khom?" 013 lởn vởn xung quanh hỏi han em.
"Cũng thường" Felix nhún vai. Nhận dược buff từ hệ thống, Felix chẳng còn sợ gì.
"Tui mới nhận được lệnh triệu tập từ hội bàn tròn, hình như có bug sau khi tụi tui kéo hồn của Hyunjin vô đây thì phải. Chúc cậu may mắn nhé"
"Ừm, đi lẹ đi, mày phiền quá"
"Xì xì xì" 013 càm ràm rồi cũng biến mất trong không trung.
Trong lúc Felix đang chuẩn bị đồ nghề thì một thí sinh tiến tới chào hỏi. Em ngay lập tức nhận ra đó là Kim Seungmin nổi tiếng trên cả nước khi anh đạt vô vàn giải mỹ thuật quốc tế.
"Chào cậu" Seungmin bắt tay vơi Felix bằng một nụ cười. "Tôi chưa gặp cậu bao giờ, tên cậu là gì ấy nhỉ?"
"Lee Yongbok" Felix cười đáp "Đây là lần đầu tiên tôi thi bất kì cuộc thi mỹ thuật nào, mong được cậu Seungmin chỉ giáo"
"Không phải khách khí như vậy. Vừa nhìn cậu tôi đã biết cậu sẽ là người giành giải nhất với tôi rồi" Câu nói nhẹ tênh nhưng Felix nhận ra được lời cậu ta đang thật sự nghiệm túc.
"Thật ngại quá. Mà tôi nghe nói rằng cậu đã được tuyển thẳng vào đại học rồi mà, sao cậu Seungmin lại tới đây vậy nhỉ?"
"Tìm bạn mới. Mở rộng mối quan hệ là điều tốt mà chẳng phải sao"
"Được làm bạn với cậu Seungmin quả thật là niềm vinh hạnh của tôi"
"Câu đó phải của tôi dành cho cậu mới phải" Seungmin cười lắc đầu trước khi thu tay mình về. "Cậu tiếp tục chuẩn bị đi, tôi cũng về vị trí đây."
Cuộc thi bắt đầu, mọi người nhanh chóng bắt tay và bức tranh của mình. Không có chủ đề, ban giám khảo cũng không được chấm dựa vào chủ đề khiến cuộc thi trở nên khó hơn. Họ sẽ không nghe bài thuyết giảng của bạn. Bức tranh của bạn sẽ chỉ được xuất hiện trên màn hình lớn trong vòng năm giây. Sau khi tất cả các bức tranh được công chiếu, các bạn giám khảo sẽ lần lượt đọc số thứ tự bức tranh mà khiến họ cảm thấy ấn tượng. Hơn một trăm thí sinh giảm đi chỉ còn vỏn vẹn ba mươi bức tượng trưng cho ba mươi vị ban giám khảo.
Sau đó mới tới phần chấm điểm nét vẽ và thông điệp. Tranh bạn đẹp nhưng họ không hiểu được thông điệp, không thấy được câu chuyên phía sau? Loại. Chân dung nhưng lại chẳng có hồn? Loại. Nghề mỹ thuật là thực sự khó khăn như vậy. Một bức tranh của bạn, họ sẽ chỉ nhìn trong vài giây và việc của bạn là truyền tải toàn một thông điệp đến họ một cách ấn tượng nhất để họ khắc sâu nó vào trong trí nhớ của mình.
Cuộc thi đi được một nửa thời gian thì sự cố xảy ra. Felix đang chuyên tâm vẽ thì đột nhiên bị đẩy ra. Giây tiếp theo em thấy một thùng sơn đen lớn tạt thẳng lên bức tranh của mình. Sơn văng vãi khắp khu vực thi của em, dính lên cả quần của em. Felix chửi tục một câu, người kia thì nhanh chóng bị bảo vệ khống chế. Bảo vệ cởi khẩu trang và kính mắt của người ấy ra và Felix lập tức nhận ra đó là Jin Yeong. Em nhíu mày vì sự xuất hiện đột ngột này.
"Felix! Cậu có sao không?" Kim Seungmin nhanh chóng tiến về phía em. Trong lúc mọi người tiếp tục vẽ, cậu ta giúp em đứng dậy.
"Không sao" Felix nhìn nữ chính bị ghì dưới đất, không hiểu mình gây thù gì với cô ta để bị như này.
Nữ chính chỉ phỉ báng em, nói rằng em là thứ thâm độc, tính kế cô ta. Chỉ tiếc rằng cô ta chưa kịp nói xong thì đã bị đưa ra khỏi phòng. Seungmin giúp Felix dọn dẹp đôi chút. Nhìn bức tranh đang vẽ dở bị sơn đen che phủ chỉ chừa lại vài phần, Seungmin không khỏi thở dài.
"Đẹp vậy mà.." Chỉ nhìn một phần nhỏ thôi thì Seungmin cũng nhận ra bức tranh của em đẹp tới cỡ nào.
"Tranh của tôi mà cậu lo thế. Sao không về vẽ nốt tranh đi" Felix cười cợt chọc ghẹo Seungmin.
"Tôi muốn cạnh tranh công bằng" Cậu ta nhún vai "Kịp không thế? Chỉ còn có một nửa thời gian"
Felix cười, tô nốt phần còn lại của khung tranh bằng màu đen. "Dư sức"
Cuộc thi kết thúc sau đó và Felix là người giành giải nhất. Kim Seungmin dù tiếc nuối nhưng cũng phải chấp nhận rằng tranh của em nổi trội hơn hoàn toàn.
"Chúc mừng" Seungmin cười bắt tay với em.
"Cảm ơn" Felix gật đầu.
"Không biết tôi có thể xin thông tin cá nhân của cậu không nhỉ? Ý tôi là, tôi thực sự muốn làm bạn với cậu và mong được làm việc với cậu sau này"
"Đương nhiên rồi, quả thật là niềm vinh hạnh của tôi." Felix trao đổi số điện thoại và mạng xã hội với Seungmin, cả hai người vui vẻ trò chuyện.
"Được rồi, có lẽ tôi cũng phải đi rồi" Seungmin nhìn đồng hồ trên tay mình trước khi chỉ về phía sau lưng Felix. "Có vẻ cậu cũng vậy đấy. Bảo người yêu cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt viên đạn như thế nữa."
Felix vui vẻ cầm bông và bằng khen lập tức chạy về phía Hyunjin. Em nở nụ cười thật tươi với hắn.
"Jinnie, em đạt giải nhất này!"
"Ừm, chúc mừng em" Hyunjin gật đầu trước khi nhận được một nụ hôn từ Felix.
"Anh biết tại sao em muốn tham gia cuộc thi này không?"
"Sao vậy?"
"Tại vì em đã nghĩ rằng, anh xuất sắc như vậy, cần một người tài giỏi không kém ở bên. Vậy nên em định rằng sau khi lấy được giải thưởng sẻ nói với anh điều này." Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười của Felix khắc sâu vào tâm trí hắn. "Em yêu anh, Hyunjin. Em thực sự yêu anh nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top