Quyển 1: Anh trai tôi có bệnh

9.

Hôm nay là cuối tuần nhưng Felix lại bị dựng đầu dậy sớm. Vì sao ă? Vì nay là ngày mà Hwang Hyunjin thi đấu bóng rổ. Thật ra hắn cũng không bắt em đi nhưng vì đã lên kê hoạch sẵn nên Felix đành tự tát vào mặt mình để thay đồ.

Vừa tới sân bóng rổ thì ánh mắt của mọi người đều đã hướng cả về phía hai người. Một phần vì chào đón con át chủ bài nổi tiếng của trường những năm gần đây, phần còn lại là vì họ muốn ngắm nhìn gương mặt được cho là sẽ nuốt trọn đối thủ trong cuộc thi vẽ quốc gia sắp tới. Tiếng cổ vũ vang lên dữ dội, theo đó là tiếng đội bón rổ chào mừng hắn.

"Yo, booster của nhóm tới rồi kìa" Anh lớn của nhóm tiếng đến đập tay với Hyunjin trước khi nở nụ cười với Feix. "Chắc hẳn em là Felix nhỉ, anh nghe danh em lâu rồi mà mãi tới hôm nay thằng quỷ Hyunjin mới mang em lên."

"Em chào anh!" Sau đó cả đội bóng rổ cũng lần lượt tiến đến chào em. Kể cả huấn luyện viên của đội cũng cũng vui vẻ bắt tay giới thiệu bản thân.

"Èo, em dễ thương vậy thảo nào thằng Hyunjin nó cứ khăng khăng giữ làm của riêng" Tiền phong chính của đội bóng huých vai Hynujin, cười cợt chọc ghẹo hắn.

Hyunjin chẳng nói gì, chỉ đấm một cái vào bung cậu ta ròi quay qua bảo Felix đi vào hàng ghế chờ chung với mình. Dù chẳng lạ gì nhưng Hyunjin vẫn không thích việc em được nhiều người để mắt đến, hắn vẫn sẽ thích một Felix im ắng, sợ hãi mà núp sau lưng hắn hơn.

Trận đấu bắt đầu và đương nhiên đội của Hyunjin nhanh chóng lấy được điểm đầu tiên. Hai hiệp đấu trôi qua, và điểm số vẫn chênh lệch nhiều vô cùng. Mỗi cú úp rổ của hắn là một lần tiếng gào thét chói tai của những nữ sinh vang lên. Nghỉ giữa hiệp, hắn nhanh chóng ra chỗ Felix ngồi, uống nước rồi ôm em để nạp năng lượng.

"Eo, người anh toàn mồ hôi ấy, né ra chỗ khác xem nào" Felix chê bai, đẩy đầu hẳn khỏi người mình.

"Yên nào, anh đang đánh giải đấy. Em không thương anh à?" Hyunjin nói rồi gỡ tay Felix khỏi mặt mình, tiếp tục dụi dụi vào cổ em. "Lixie có người yêu rồi nên chê anh hả?"

Felix đứng người sau câu hỏi của hắn và dường như Hyunjin cũng nhận ra điều đó. Hắn nhăn mặt ngước lên nhìn Felix. "Thật à?"

"Tại sao em phải kể với anh? Anh cũng có kể gì về chuyện tình của mình đâu chứ?" Felix phụng phịu trả lời.

Felix biết rõ việc Hyunjin có tình một đêm nhưng giấu cậu. Điều đặc biệt hơn là những người ấy đều có nét giống em. Còn Hyunjin không muốn kể cho em vì không muốn em có cái nhìn xấu về hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy những người đó chỉ là để hắn thỏa mãn chỗ ham muốn đen tối của mình đối với em, vậy nên em chẳng cần biết làm gì cho tốn diện tích não.

"Không cho biết thì thôi, anh chẳng thèm" Hyunjin cắn nhẹ một cái vào má em rồi đầy em ra. Hắn tin chắc rằng Felix chỉ đang trêu ghẹo mình thôi, chứ đời nào em có người yêu được.

Trận đấu tiếp tục và kết thúc bằng việc đội của Hyunjin tiến vào vòng trong. Hắn đang hớn ha hớn hở đi kiếm Felix để khoe thì lại thấy em vui vui vẻ vẻ cươi đùa với người khác. Giữa hành lang vắng người, hai người họ ôm lấy nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn khiến Hyunjin sững người núp sau bức tường. Vậy mà, nụ hôn đầu của em lại không phải dành cho hắn.

Hyunjin lững thức tìm đường quay về lớp học của mình. Hắn vẫn chẳng thể tin được rằng em đã yêu người khác. Đang suy nghĩ thì có giọng nữ goi hắn từ xa.

"Hyunjin!" Còn ai ngoài nữ chính đây. Cô chạy nhanh tới bên hắn và dúi vào tay hắn một chai nước. "Của anh"

Hyunjin vừa định từ chối thì hắn nhận ra rằng, cô gái trước mặt nhìn giống Felix đến lạ thường. Không phải là y hệt nhưng là người giống nhất mà hắn từng gặp từ trước đến giờ. Đây là đứa con nuôi của ông chú bất tài đó à. Tội nghiệp thật. Nghĩ lại việc em hôn người, Hyunjin vô thức túm chặt lấy cằm nữ chính mà miết lấy môi cô.

"Môi em mềm thật nhỉ.." Liệu của Felix có mềm như thế này không? Chắc chắn là phải hơn chứ nhỉ.

Jin Yeong vẫn chẳng hề biết gì. Lời khen của hắn khiến mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Cô thầm trách cứ hắn, mới lần đầu tiếp xúc mà đã ngọt ngòa như này, ai mà đứng vững được cơ chứ.

"E-Em cảm ơn" Nữ chính ngại ngùng trả lời. Có khi nào Hyunjin cũng thích cô không?

"Xem nào" Không cần chút trần chừ, môi hai người chạm nhau khiến Jin Yeong đỏ bừng cả mặt. Nói sao nhỉ, cảm giác chẳng thật chút nào.

Nụ hôn chẳng kéo dài được bao lâu thì Hyunjin đã bỏ đi, để lại Jin Yeong ngã khụy ở giữa hành lang.

Chỉ một tuần sau đó, Felix nhận thấy người yêu mình bắt đầu có biểu hiện lạ. Gã ta hay cáu gắt với em và chẳng còn để tâm đến em như trước. Felix cũng không bất ngờ vì vốn dĩ em cũng biết gã là tay chơi từ đầu rồi, dùng tạm như quân cờ lùa Hyunjin vào tròng thôi. Nhưng ít nhất cũng phải một tháng chứ nhỉ, sao mới một tuần mà gã đã kiếm người mới rồi nhỉ.

"Bất ngờ chưa, nữ chính tán gã ta đó"

"Vãi, bất ngờ thật"

"Tại cổ ghét cậu nên tángã đó đó. Xong còn tưởng Hyunjin thích cổ nên sẽ ghen rồi tỏ tình với cổ."

"Delulu vậy ba" Nói đoạn, Felix ném dù sang một bên rồi vò tóc mình.

Hyunjin đang thư giãn trên sofa trong phòng khách. Giữa tiếng nhạc du dương cùng tiếng mưa rơi dưới nền, chân hắn bắt chéo, tay lắc nhẹ ly rượu vang, tận hưởng buổi tối cuối tuần. Thật ra hắn còn đang chờ một điều khác nữa.

"Hức.." À, tới rồi.

Cửa nhà mở ra, Felix bước vào với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Cả người em ướt nhẹp cùng mái tóc rối bời. Hai mắt em và mũi em ửng đỏ, khuôn mặt ướt đẫm chẳng biết là vì nước mắt hay nước mưa. Em tiến thẳng đến chỗ hắn, nhưng trái lại với những gì em nghĩ, hắn bơ đẹp em. Felix nào chịu nhún nhường, em trực tiếp ngồi lên đùi hắn, đặt tay lên bụng hắn mà mè nheo.

"J-Jinnie.. cậu ta cắm sừng em" Felix sụt sịt.

Hyunjin ngoài mặt chẳng nói gì nhưng trong lòng hắn đã nở được hẳn một vườn hoa lớn. Hắn chỉ đơn giản là nhìn em.

"Lixie xin lỗi.. lẽ ra Lixie nên nghe lời anh" Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của mèo con khiến lòng Hyunjin ngứa ngáy điên đi được. Hắn ôm em vào lòng mình, xoa đầu em an ủi. Felix đạt được mục đích thì càng lấn tới.

"Jinnie còn giận em không ạ?" Felix thủ thi bên tai hắn, dụi dụi đầu mình vào cổ hắn.

"Anh chưa bao giờ giận Lixie" Hyunjin cười thích thú. Dễ thương như em thì ai mà giận được cơ chứ.

Hắn hôn lên má em vài cái rồi nhẹ giọng. "Đi tắm thôi nhé, không em sẽ cảm mất"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top