Quyển 1: Anh trai tôi có bệnh

5.

Hai tháng sau đó, đúng như lời hứa, ông bà Han ghé thăm Hwang gia để có thể gặp Felix. Lần ghé thăm này họ mang đồ chơi đến cho em, đặc biệt còn mang cho em một đứa bạn nữa.

"Lixie à, lâu lắm rồi mới gặp con" nói đoạn, bà Han chạy tới rồi quỳ xuống ôm chầm lấy em. Felix cũng vui vẻ mà nhanh chóng đáp trả cái ôm ấy.

Em để ý thấy rằng ông Han đang nắm tay một đứa nhóc tầm tuổi em. Khuôn mặt đó nhìn trông quen thật.

"Này là Han Jisung đứa bạn thân tao mà phải không??"

"Ổng đó, tính cách nét mặt gì cũng y ngoài đời luôn" 013 trả lời rồi bay xung quanh cậu nhóc Han Jisung. "Tui chửi lộn với hội bàn tròn để được phép thay đổi diện mạo nhân vật thành bạn bè ngoài đời của mấy người cho mấy người dễ thở dễ sống, mấy người còn đòi gì nữa"

"Biết rồi biết rồi, cảm ơn"

"Gọi một tiếng anh Long đi xem nào"

"Mày cút"

Bà Han sau khi buông cậu ra thì vui vẻ giới thiệu con trai mình. Bà gọi cậu nhóc rụt rè kia lại đứng kế mình rồi giới thiệu với Felix.

"Lixie à, đây là Han Jisung, con trai của cô." Nói đoạn, bà quay người nhìn cậu. "Jisung, đây là Felix, chào bạn đi con"

"Chào Felix, tớ là Han Jisung" Han Jisung ngại ngùng mở lời.

"Chào Jisung! Tớ là Felix" Felix cười tươi rồi nắm lấy tay cậu bạn mình khiến cậu bối rối không ngừng.

"Cô mong sau này hai đứa sẽ là bạn tốt." Bà Han cười nói trước khi rời đi cùng với chồng mình để bàn chuyện về dự án sắp tới cùng ông bà Hwang.

Felix kéo Han Jisung vào phòng ngủ của mình. Căn phòng được phủ màu xanh đen cùng vô vàn chấm trắng như bầu trời sao vậy. Nội thất bên trong phòng cũng khá đơn giản, giường lớn, tủ quần áo và bàn học dài cùng kệ sách, tất cả đều được sơn màu trắng. Ngoài ra thì dưới sàn nhà cũng lót thảm và các loại gối.

"Wow, phòng cậu đẹp thật ấy" Jisung cảm thán.

"Tớ cảm ơn" Felix cười, em rải hết toàn bộ gối ra khắp sàn rồi kéo Jisung nằm xuống.

Hai đứa nhóc nằm trò chuyện và coi phim cùng nhau rồi chơi lắp ghép cũng đã đủ hết một buổi chiều. Chỉ với vài tiếng, thông báo nhiệm vụ hoàn thành đã cất lên trong đầu Felix.

"Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đó" Jisung cất lời trong khi cả hai đang cùng chơi lắp ráp.

"Thật ă? Sao vậy được chứ?" Felix sửng sốt, nếu như đúng theo tính cách hướng ngoại tới đáng sợ của đứa bạn thân cậu thì lẽ ra Han Jisung trong truyện cũng phải có vô số bạn bè rồi chứ.

"Ừm, mọi người cứ hay bảo má tớ phính lên trông buồn cười rồi chọc tớ"

"Không hề luôn, má phính dễ thương mà"

"Tớ biết mà, vậy nên đứa nào chọc tớ thì tớ đánh đứa đó. Lâu dần mọi người sợ bị đánh nên không chơi với tớ nữa" À, ra là do cái nết đanh đá. "Nhưng dù vậy tớ vẫn buồn lắm"

Bầu không khí bỗng trùng xuống, Felix cũng không chần chừ mà kể câu chuyện của bản thân.

"Tớ cũng bị chọc nhiều lắm."

"Thế cậu có đấm bọn nó không?"

"Không, tụi nó cao to hơn tớ, tớ không đánh lại được"

"Nhưng mà sao cậu bị chọc vậy?"

"Do tớ có tàn nhang ở trên mặt. Moi người bảo nhìn trông như phù thủy vậy." Em vừa kể vừa cười trừ.

"Thật ă? Tớ thấy tàn nhang đẹp mà, nhìn như mấy vì sao vậy ă"

"Cũng có vài người nói với tớ như vậy, vì thế nên tớ thích ngắm sao lắm"

"Tớ cũng thích ngắm sao!"

Jisung sau đó bỗng áp tay mình vào hai bên má em rồi xoay mặt em sang nhìn mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Felix à, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu! À không, tụi mình sẽ cùng bảo vệ nhau, đứa nào chọc cậu thì hai ta sẽ cùng đánh nó. Cậu không được buồn nữa đâu đấy"

Felix đơ người rồi bật cười. Truyện bị chọc ghẹo là chuyện cuộc sống đời thật của em, cũng đã từ chục năm trước nên giờ em cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của Jisung khiến em cảm thấy nó như chuyện đại sự vậy. Dù là trong truyện hay đời thật thì cậu vẫn là người bạn tốt của em nhỉ, vẫn sẽ bảo vệ em.

"Ừm, tớ biết rồi haha"

6.

Lơ lửng trong tiềm thức của bản thân, Felix lập tức túm cổ 013 ra hỏi chuyện.

"Nữ chính bây giờ thế nào rồi vậy?" Đây là cái chính em muốn biết, càng nhanh càng tốt vì nếu Felix ở trong tiềm thức của bản thân thì cơ thể em sẽ ngồi đờ ra một chỗ như người mất hồn vậy. Lỡ mà ai thấy được lại đưa em đi cấp cứu thì mệt.

"À yeh, để cho cậu coi"

Trước mặt em xuất hiện một màn hình lớn, nhìn như rạp chiếu phim vậy. Video được phát cho thấy cảnh nữ chính được một gia đình giàu có khác nhận nuôi. Sau đó gia đình xấu số ấy gặp tai nạn và không qua khỏi. Nữ chính liền được gửi tới gia đình bạn bè thân thiết của gia đình ấy. Chẳng biết phải gọi là may mắn hay xui xẻo mà người nhà mới của nữ chính lại là họ hàng của Hyunjin.

"Mỗi bộ truyện cũng có tiềm thức riêng của nó đấy, dù yếu nhưng vẫn đủ để nó biết bản thân phải giúp nữ chính và nam chính đến càng gần nhau càng tốt."

"Uầy, đầy chẳng phải là người họ hàng bị nam chính ghét nhất sao. Vợ thì suốt ngày nói đạo lý nhưng nết sống thì vô duyên. Chồng thì bất tài nhưng hay thích ra lệnh, chỉnh đốn nam chính."

"Mà nữ chính là em họ hay chị họ tao vậy?"

"Em họ"

"Ầu, vậy thì càng tiện"

Đang trò chuyện thì có văng vẳng tiếng gọi tên em từ xa. Hwang Hyunjin về rồi. Em nhanh chóng quay về lại cơ thể của mình, lập tức chạy đi tìm nam chính.

"Lixie, Lixie à" Vừa mở cửa vào nhà thì bước đầu tiên của Hyunjin không còn là đi thẳng lên phòng mình nữa mà là gọi Felix, chờ em xuống đón mình. Thấy Felix mặt vui vẻ vội vàng chạy xuống cầu thang thì trong lòng hắn cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.

"Jinnie!" Felix nhào tới ôm chầm lấy hắn, vòng chân qua eo hắn. Hắn cũng không chút ngần ngại mà hôn lên má em một cái khiến em cười khúc khích. "Mừng anh về nhà"

"Ừm, Lixie hôm nay ở nhà làm những gì thế?" Hyunjin bế Felix lên phòng hắn rồi ngồi xuống cạnh giường, hai tay vẫn ôm em trong lòng. Nhìn có khác gì mấy cặp đôi mới cưới trong truyện không chứ.

"Chơi ạ. Sáng nay em còn kết được cả bạn mới cơ."

Nghe đến đây, mặt Hyunjin có phần nhăn lại. "Ai thế?"

"Han Jisung ạ, con trai của Han gia ấy"

"À" Hyunjin có được mẹ kể về cậu nhóc đó. Ông bà Han sau khi Felix về với gia đình hắn thì đã tìm thấy một cậu nhóc mặt phính và tới bây giờ đã nhận nuôi cậu được một tháng.

"Cậu ý nhìn dễ thương lắm ấy. Má cậu ý phính lên nhìn như sóc ý" Felix tiếp tục rồi tự nhéo mặt mình để miêu tả lại cậu bạn cho Hyunjin.

Hắn nghe xong đương nhiên cảm thấy không được vui vẻ mấy. Hyunjin thơm lên má em một cái nữa rồi dụi dụi vào cổ em. "Còn Jinnie thì sao? Anh chưa thấy em khen anh bao giờ"

Felix cảm thấy đây không phải là hành động phù hợp với một đứa nhóc mười tuổi nhưng em cũng tận hưởng nó vậy nên tạm bỏ qua.

"Thì anh đẹp trai nè, còn giỏi nữa" Felix vừa nói vừa cười.

"Thế em thích anh hơn hay Jisung hơn?"

"Sao mà so sánh được ạ?"

"Sao lại không? Em thích Jisung hơn à?" Hắn quay đầu lại nhìn em với vẻ mặt hờn dỗi.

"Jisung là bạn em, còn anh là anh trai em. Không so sánh được đâu" Felix lắc đầu.

Hyunjin thấy cũng có lý. Hắn siết chặt eo em rồi xoa đầu em, tiếp tục lải nhải một mình.

"Thế nếu Jisung và anh cùng chỉ là bạn em thì em thích ai hơn"

"Nếu lúc đó em về Han gia và Jisung là anh trai em thì em có vẫn thích anh không?"

Sau đó hắn bỗng im bặt rồi gục đầu lên vai em. "Hứa với anh, sau này lớn lên rồi, em không được thích ai nhiều hơn anh"

"Em hứa. Hứa là sẽ mãi thích anh nhất"

"Ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top