Quyển 1: Anh trai tôi có bệnh
1.
Vừa mở mắt ra, Felix đã thấy mình đang nắm tay một cô bé trông khá dễ thương ở kế bên. Đảo mắt một vòng thì có vẻ như đây là trại mồ côi. Thời gian ngưng đọng, Felix có thể nhận thấy vô vàn cặp đôi đang trò chuyện với các bé trai và bé gái để tìm được đứa nhóc dễ thương dắt về cùng mình. 013 cũng lần nữa xuất hiện, lơ lửng trước mặt cậu lải nhải đủ thứ về bộ truyện này.
Người Felix đang nắm tay là nữ chính của bộ truyện này. Tại thời điểm này hai người họ đang là hai đứa nhóc bảy tuổi tại cô nhi viện. Một lúc nữa, nữ chính sẽ lạc mất cậu và gặp được nam chính, người vừa tách khỏi ba mẹ đi dạo. Nam chính hôm nay được ba mẹ dắt tới đây vì cậu ta bảo rằng mình muốn có một đứa em. Tính tình vốn nuông chiều con, ba mẹ nam chính lập tức xách xe chở con mình đi chọn em.
Nam chính thấy nữ chính khóc lóc lớn như vậy thì cảm thấy cô dễ thương mà chọn cô làm em gái mình. Nữ chính vốn không muốn rời xa nhân vật của cậu nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt đi, hai người họ hẹn nhau rằng sau này khi lớn rồi sẽ lại tìm lại nhau. Như bao bộ truyện ngôn tình mất não khác, nam chính tính tình chiếm hữu, nóng nảy vậy nên sau khi mang được nữ chính về thì lập tức chiếm làm cửa riêng, không cho ai đụng vào. Nam chính có sở thích kì dị, từ nhỏ cậu ta đã thích nhìn nữ chính khóc vậy nên rất hay trêu ghẹo nữ chính thậm chí là tác động vật lý với cô.
"Khiếp, máu S à?" Felix cảm thán.
"Đúng rồi đó, hình như còn là truyện cao H. Mà tôi tưởng cậu cũng thích mấy anh trai như vậy mà."
"Nếu nam chính là chồng yêu tao thì ok" Felix trả lời. Giờ thì cậu coi 013 là bạn mình rồi, vậy nên đã đổi cách xưng hô. Với cái mỏ của cục slime này thì xưng hô lịch sự thì có phần không công bằng với cậu.
"Tiếp nè"
Sau khi lớn lên, nữ chính lại quên mất lời hứa khi xưa với nhân vật của cậu. Cô nhận thấy được tình cảm sai trái mà nam chính dành cho mình nhưng tiếc làm sao khi cô lại không yêu cậu ta. Nhân vật của cậu thực sự đã kiếm tới nữ chính vì lời hứa năm xưa rằng lớn lên sẽ tìm lại nhau. Lúc ấy nữ chính đang tính kế chiếm tài sản của nhà nam chính, xui rủi thế nào mà nhân vật của cậu lại tìm đến đúng lúc ấy. Cô ta lợi dụng nhân vật của cậu rồi sao đó vờ như cậu là tình cũ tìm tới khiến nam chính nổi đóa mà xuống tay với cậu.
"Sao nhân vật của tao ngu thế? Cũng được nhận nuôi, cũng có đầy đủ tiền tài, danh vọng, mắc cái gì phải kiếm tới nữ chính vậy?" Felix khinh bỉ đặt câu hỏi.
"Mọi người cũng đặt câu hỏi y chang như cậu đấy, nên giờ cậu mới ở đây nè"
Nữ chính sau đó tính kế nam chính, khai với gia đình nuôi của cậu rằng nam chính là người đã xuống tay với cậu. Gia đình nuôi của cậu cũng không phải dạng vừa vậy nên lập tức gây khó dễ với nam chính, sau đó là kiện nam chính ra tòa vì tội giết người. Sau 7749 chuyện thì nam chính mất trắng và bị ông nội mình sát hại còn nữ chính thì gom tài sản của nhà nam chính rồi sống cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.
Được rồi, nữ chính của bộ truyện này cũng quá tệ rồi. Felix đảo mắt sang người đang đứng kế mình. Nụ cười tươi dễ thương thế này mà mai sau lại mưu mẹo, giết người không gớm tay. Vừa nghĩ tới cảnh mình bị nam chính tra tấn tới chết, Felix đã lạnh cả sống lưng. Thôi thì trước tiên em phải đi kiếm anh chồng mình cái đã rồi làm gì thì làm.
Lảng vảng vài vòng thì Felix rốt cuộc cũng thấy được một người nhìn giống Hyunjin. Em nhanh chóng chạy tới đó thì không thể sai vào đâu được, đây chả là khuôn mặt của Hyunjin lúc mười tuổi chứ là ai. Đang vui vẻ ngắm nhìn anh người yêu thì 013 lại thông báo cho em một tin đầy bất ngờ.
"Này là nam chính đó" Cái gì cơ??! Người yêu em xuyên thành tên khốn sẽ tra tấn em tới chết ă?? Thôi không sao, em sẽ tự chỉnh đốn lại hắn.
Felix nhanh chóng rời đi, trốn sau bức tường đối diện Hyunjin. Em chà đầu gối mình xuống dưới đất, tạo ra một vết xước rồi ngồi xuống.
"Eo, trông đau thế"
"Bắt đầu mạch truyện đi"
"Oke, báo trước là bắt đầu rồi thì không có dừng lại được đâu ă"
"Biết rồi"
2.
Hyunjin bước từng bước trên nền tuyết lạnh, hắn đảo mắt nhìn những đứa nhóc khác đang chơi ném tuyết ở phía xa. Trước mắt hắn là một cậu nhóc bị ném tuyết trúng vào mặt rồi bắt đầu khóc, ăn vạ các anh chị lớn hơn. Yếu đuối thật, hắn thầm nghĩ. Hyunjin nhận thấy bản thân là một người sống khép kín. Hắn không thích tiếp xúc với mọi người quá nhiều vì cảm thấy việc đó khá phiền phức. Nói chuyện không đã mệt, những lúc xung đột lại còn phải đi làm lành. Tóm lại là nhức đầu. Ba mẹ hắn cảm thấy lo lắng nhưng ông nội lại bảo với hắn rằng đó là một tính cách hoàn hảo cho người kế thừa ngôi vị của ông. Hắn quý ông nội lắm, vì chỉ ông nôi mới hiểu được tâm tình của hắn.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, hắn đột ngột nghe thấy tiếng khóc thút thít ở sau bức tường. Mai tóc vàng ngoe nguẩy lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Con lai sao? Hyunjin nhanh chóng bước tới. Trước mắt hắn là một cậu nhóc nhỏ ngồi bệt dưới nền tuyết với vết thương đang rỉ máu ở trên đầu gối. Có vẻ như vì hấp tấp nên nhóc ấy đã trượt chân và té.
Nhận thấy sự hiện diện của hắn, cậu nhóc ấy quay đầu lại, để lộ khuôn mặt dính tèm lem nước mắt nước mũi của mình. Cậu nhóc ấy sụt sịt vài tiếng rồi vội lau đi nước mắt trên mặt mình trước khi gọi hắn với giọng nói đầy run rẩy.
"H-Hức, anh ơi.." Giọng nói của em quả thật là một đòn đánh mạnh vào tim Hyunjin khiến hắn rạo rực đến lạ thường.
Hyunjin ngồi xổm xuống, hắn ngắm nhìn khuôn mặt của em rồi bất giác hỏi. "Đau không?"
"Đau ạ" Felix ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn bỗng đặt tay lên miệng vết thương khiến em giật bắn mình, vội vàng đẩy hắn ra. "Đau không?"
"C-Có ạ" Tên thần kinh, bình thường đã đau rồi, bây giờ ấn lên thì chẳng lẽ lại hết đau à?!
Hyunjin thấy em khóc lớn hơn nhưng vẫn gắng gượng trả lời câu hỏi của mình thì bỗng chốc vui vẻ lạ thường. Hắn lấy trong túi áo chiếc băng dính cá nhân hình chú vịt con mà mẹ mua cho rồi dán vào chỗ vết thương trên đầu gối em. Vốn dĩ tính đem đi cho bạn bè nhưng thật may vì hắn đã vô tình quên.
"Em cảm ơn ạ" Felix sụt sịt mũi và cúi người xuống để cảm ơn hắn.
"Bé ngoan"
Hyunjin chỉ vừa kịp đặt tay lên đầu em thì nữ chính đã chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng. "Lixie! Sao tự dưng cậu lại biến mất thế?"
"Yeong!" Felix lập tức quay đầu đứng dậy rồi chạy về phía nữ chính, bỏ rơi Hyunjin ở lại khiến hắn lập tức nhăn mặt.
"Vừa nãy tớ lỡ té" Felix sụt sịt trước khi được nữ chính dùng khăn tay lau nước mắt cho.
Hyunjin nhanh chóng tiến về phía hai người. Hắn túm lấy cổ áo Felix rồi kéo cậu về sau, áp sát cơ thể mình vào lưng cậu. Vì mang hào quang của nam chính, Jin Yeong vừa nhìn đã lập tức cảm thấy hắn đẹp trai vô cùng. Cô vội cúi người chào hắn với khuôn mặt đỏ bừng.
"Này, chẳng phải trong nguyên tác thì nữ chính không có tình cảm với nam chính à?" Felix truyền tin tới 013.
"Đó là nguyên tác, còn giờ có cậu vào thì sao mà còn giống được"
"À" Felix gật gù trong tiềm thức.
Quay lại với hiện thực, Jin Yeong không chút ngần ngại bắt chuyện với Hyunjin. "Anh đẹp thật ấy, anh tên gì vậy? Lixie, cậu biết anh trai này hả?"
Chưa gì đã quên mất đứa bạn bị thương của mình rồi. Felix thầm nghĩ nhưng sau đó lại tự đánh giá bản thân, nữ chính bây giờ chỉ mới là một đứa nhóc, không thể đánh giá xàm xí như vậy được.
"Tớ không biết anh ấy, nhưng mà vừa nãy ảnh giúp tớ ă" Felix trả lời vui vẻ.
"Hwang Hyunjin" Hyunjin nói lớn trước khi đảo mắt xuống nhìn em. "Tôi tên Hwang Hyunjin, sau này sẽ là anh trai em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top