10




Cuộc gọi đặc biệt ấy dường như đã thắp lên một thứ cảm xúc vô cùng lạ kì nơi tâm hồn Hyunjin, để lại cậu giờ đây ngồi lặng thinh một lúc thật lâu trong căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhòe từ màn hình máy tính. Cậu chưa từng nghĩ rằng một khách hàng khó tính, một cái tên xa lạ như Yong.lixx, lại có thể để lại trong lòng cậu nhiều cảm xúc đến thế. Cậu biết rằng chắc chắn đã có điều gì đó khẽ đổi thay. Nó tựa như làn sương mờ mịt nơi khu rừng sâu mà 'Quái vật' lạc lõng. Mơ hồ và mông lung. Như một mạch nước ngầm vừa được khai mở. Cậu vẫn không biết gì về người ấy, ngoài những dòng tin nhắn, những feedback đôi khi cộc lốc, đôi khi dịu dàng bất ngờ và một bài hát đầy cảm xúc, nhưng giờ đây, cảm giác khi làm cho người ấy một thiết kế lại hoàn toàn khác. Không còn là vì tiền. Mà là vì cậu muốn lắng nghe, muốn chạm tới thế giới bên trong của người đó bằng chính màu sắc và đường nét của mình.

Hyunjin mở lại file cũ. Cậu nhìn thật lâu vào bản thiết kế đã qua bao nhiêu lần chỉnh sửa mà vẫn chưa "đủ wow". Sau khi lắng nghe bản demo, cậu cũng hiểu được lí do vì sao anh luôn chưa hài lòng với sản phẩm cậu gửi.

Bắt đầu lại từ đầu.

Cậu mở bảng màu mới. Nhưng lần này không nhắm mắt chọn đại những tone màu đang trend, mà ngồi lắng nghe lại bản demo "Unfair" thêm một lần nữa. Mỗi câu chữ, mỗi tiếng beat nhẹ nhàng mà đắng nghẹn, như từng đợt sóng ồ ạt vỗ về thảm cát vàng nơi tâm hồn cậu.

"My life is so unfair..."

Một lời thở dài trong bóng tối.

Cậu chọn tông màu đầu tiên, một lớp đen xám lạnh phủ nền, gợi liên tưởng đến làn sương mờ trong khu rừng nơi Quái vật sống. Cậu pha thêm chút xanh lục trầm ở góc ảnh, như thứ ánh sáng yếu ớt lạc lõng nhưng vẫn tồn tại. Rồi đặt cân cắn ở chính giữa là một bông hồng đỏ rực, không phải một sắc đỏ tươi sống động, mà là màu đỏ có phần trầm lắng hơn, dịu dàng hơn, tựa như thứ tình cảm sâu đậm, nhưng cũng ẩn chứa thật nhiều đớn đau và nuối tiếc.

Mỗi lần rê chuột, kéo layer, chỉnh opacity, là mỗi lần Hyunjin cảm nhận bàn chân mình như tiến được thêm một bước vào khu rừng sâu thẳm ấy. Lần đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ của mình, cậu thấy bản thân không chỉ là một designer đang hoàn thành deadline sao cho đúng hạn, giờ đây, cậu là người có trọng trách cất lên những lời dẫn chuyện bằng hình ảnh.

Cậu lấy một font serif cổ điển để đánh chữ "UNFAIR", một font chữ mềm mại nhưng cũng mang nặng sự nghiêm trang, thanh lịch. Sau một lúc lại đổi ý, thử thêm một font khác, góc cạnh hơn, như thể mô tả phần gai góc, phẫn nộ trong lòng nhân vật. Cậu đặt hai chữ cạnh nhau, một phía là "UN", một phía là "FAIR", chia đôi màn hình như đang chia đôi nội tâm của Quái vật: uất ức nhưng cũng mơ mộng, giận dữ sau cùng vẫn luôn khát khao được yêu.

Cứ vậy, Hyunjin làm việc đến tận gần sáng sớm. Mắt đã mờ đi, tay đã mỏi nhừ nhưng cậu không nỡ nghỉ. Bởi cậu sợ, nếu nghỉ ngơi, mọi nguồn cảm hứng, mọi xúc cảm chân thật nhất sẽ tan biến theo giấc ngủ hai tiếng của cậu mất, và cũng một phần là còn mỗi hai ngày nữa đã đến deadline rồi. Mỗi khi cảm thấy mệt, cậu lại bật lại đoạn điệp khúc. "Hope you can see the human in me..." như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng, "Cố gắng để hiểu anh ấy thêm một chút nữa thôi."

Cậu bắt đầu vẽ thêm những chi tiết phụ. Một bức tường đá với vết rạn nứt, như dấu tích của thời gian và cô đơn. Một đôi mắt vàng nhạt phía sau bóng tối, không dữ tợn mà ánh lên một nỗi buồn không tên. Ở góc phải, cậu đặt một ánh sáng vàng cam mờ mờ, mô phỏng ánh nến trong lâu đài—hay là một tia hy vọng len lỏi trong đêm.

Hyunjin phóng to hết mức để từng chi tiết nhỏ. Mỗi đường viền, mỗi hạt sáng, mỗi layer được đặt bằng sự cẩn trọng. Cậu không muốn chỉ là một thiết kế đẹp. Cậu muốn đó là một tâm hồn.

Cậu không muốn chỉ là một designer làm cho xong việc. Cậu muốn là người đầu tiên thực sự lắng nghe tiếng lòng của anh ấy, vị khách hàng đến cái tên cũng toát ra nét lạnh lùng là Yong.lixx, nhưng sau cùng vẫn chỉ là một chàng trai với những suy tư và âu lo rất đỗi cá nhân, và gửi gắm chúng vào trong âm nhạc của mình.

Và thật lạ, lần đầu tiên Hyunjin cảm thấy lòng mình dịu lại khi làm việc. Không còn là cậu designer thường xuyên bốc hỏa vì deadline, bực dọc vì khách hàng sửa tới sửa lui. Mỗi lần rê chuột, phác nét, lại như đang viết tiếp câu chuyện mà Yong.lixx chưa kịp kể hết bằng âm nhạc.

Có khoảnh khắc nào đó, khi đang blend một lớp sương tím vào background, cậu chợt thấy sống mũi mình cay cay. Cậu không rõ là do bản nhạc, do đêm quá khuya, hay do trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đồng cảm mãnh liệt. Như thể cậu nhìn thấy chính mình trong những hoang mang ấy. Như thể có một sợi dây mỏng manh đang nối liền hai kẻ xa lạ bằng một thứ rất nhẹ nhưng cũng rất thật.

Từng tiếng beat trong bản demo trở thành nhịp dẫn của cảm xúc. Hyunjin để nó dẫn lối, kéo cậu lùi về những đêm một mình trong căn phòng thuê bé tí, nhớ lại những lần bật khóc chỉ vì thấy mình nhỏ bé và vô hình giữa thành phố này. Và cũng vì thế, cậu hiểu. Cậu hiểu một phần cái cô đơn của người đàn ông kia, dù giàu có, dù thành công, nhưng vẫn thấy lòng trống rỗng.

Cậu thầm nghĩ, nếu một người như anh ấy, dù ở trên cao, cũng có thể thấy những xúc cảm như vậy... thì hóa ra, chúng ta chẳng khác nhau là mấy.

Hyunjin cứ vẽ, như thể nếu cậu dừng lại thì mạch kết nối ấy sẽ đứt. Cậu bắt đầu vẽ bằng trái tim, như thể đôi mắt người kia đang dõi theo từng chi tiết nhỏ. Và mỗi một pixel trên màn hình là một lời nhắn: "Em đang nghe anh. Em đang nhìn thấy anh."

Thậm chí có lúc, cậu bất giác mỉm cười khi nghĩ tới việc anh sẽ mở file này ra, sẽ nhìn thấy tất cả những gì cậu gửi gắm, và dù chỉ một giây thôi... trái tim anh sẽ khẽ rung động vì sự đồng cảm.

Không phải vì thiết kế quá đẹp. Mà vì có ai đó đã hiểu anh đến thế.

Cậu thấy lòng mình ấm áp hơn khi vẽ những đốm ánh sáng ở góc phải tấm ảnh một luồng sáng dịu dàng. Hyunjin không biết vì sao mình thêm chi tiết đó. Chỉ là... cậu muốn nhân vật Quái vật trong bài hát không còn đứng một mình trong bóng tối nữa. Cậu muốn anh ấy biết rằng một ánh sáng ấm áp của tình yêu rồi sẽ đến. Có thể chưa phải bây giờ. Nhưng chắc chắn những điều tuyệt vời ấy vẫn đang chờ đợi anh ở trong tương lai.

Và khi vẽ xong, Hyunjin tựa lưng vào ghế, nhìn bản thiết kế đã hoàn chỉnh mà thấy tim mình đập khẽ. Cảm giác giống như vừa viết xong một lá thư tay dài thật dài, gửi cho một người mà mình thậm chí còn chẳng biết mặt, nhưng cớ sao để lại nơi tâm hồn mình nhiều cảm xúc đến nhường ấy. Một bức thứ mà có lẽ, nếu nó không được gửi đi thì chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc.

Khi kim đồng hồ nhích đến 3 giờ sáng, Hyunjin mới ngả người ra ghế, thở phào. Cậu không biết bản này có được chấp nhận không. Nhưng ít nhất, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thiết kế bằng cả trái tim.

Cậu lưu file, đặt tên nó là "Ver_Storyteller_FINAL_maybe.png". Rồi lại sửa thành "UNFAIR_FINAL_for_real.png".

Nhưng trước khi gửi, cậu còn ngồi nhìn nó thêm một lúc lâu nữa. Không phải để kiểm tra. Mà là vì... cậu không nỡ rời khỏi mạch cảm xúc này.

Cậu lặng lẽ mở khung chat, rồi gõ dòng tin nhắn.

Hyunjin:

"Anh ơi, có thể là anh đang ngủ rồi, nhưng em đã làm lại bản cover mới rồi ạ. Em không biết anh có thích không, nhưng em đã nghe bài nhạc của anh rất nhiều lần và thực sự cố gắng để thể hiện được cảm xúc đó bằng hình ảnh."

Dừng một lúc. Cậu gõ tiếp.

Hyunjin:

"Em nghĩ... đây là thiết kế đầu tiên mà em không làm vì deadline, vì tiền hay vì thành tích. Mà chỉ đơn giản vì em muốn hiểu câu chuyện mà anh gài gắm trong từng lời ca thôi ạ."

Cậu không biết vì sao mình viết những lời đó. Chỉ là... cậu muốn người kia biết. Dù chỉ một chút. Cậu nhấn "Gửi", rồi khẽ tựa trán vào bàn. Trong lòng không còn là sự cay cú, không còn là áp lực của deadline. Chỉ là một cảm giác rất lạ. Như thể cậu vừa đặt một mảnh tim mình vào tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top