5.

hyunjin có chết cũng không ngờ được cậu lại gặp lại felix ở nơi này. cậu như chết trân tại chỗ, không thể cử động cũng chẳng thể nói gì. cậu đã nghĩ rằng nếu gặp được em sẽ tiến tới ôm em thật chặt, rồi thủ thỉ với em những lời xin lỗi. nhưng vừa thấy felix, cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy hyunjin. em vẫn xinh đẹp như vậy. chỉ là, không còn là của cậu nữa. 

2 năm trước và bây giờ, cùng một địa điểm, cũng vào một ngày tuyết rơi, gió đông ào ạt, cũng là hai con người ấy. nhưng giờ cảnh vật thay đổi, tâm tư cũng không còn như xưa. mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, ai cũng có lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt lên thành lời. họ cứ chỉ đứng yên đó, lặng lẽ ngắm nhìn người thương của mình, ngắm nhìn con người họ đã cất gọn trong trái tim trong hai năm nay. 

đôi mắt felix dán chặt vào người hyunjin. đôi mắt mà hyunjin từng yêu nhất. đôi mắt ấy giờ vẫn vậy, vẫn là thứ đẹp đẽ nhất trong lòng cậu. chỉ có điều, trên đôi mắt ấy giờ đây phủ một lớp nước long lanh. hyunjin trước đây từng thề rằng, sẽ không bao giờ để em phải rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. nhìn người trước mặt, cậu không khỏi muốn đấm cho mình vài cái, tên khốn hwang hyunjin lại làm em đau lòng rồi. 

cậu quay đầu toan bỏ chạy. đúng, hwang hyunjin bây giờ là vậy đấy. một tên hèn nhát sợ hãi mọi thứ, không dám đối diện với bất cứ thứ gì. hwang hyunjin giờ đây còn thất bại hơn nữa, kẻ thất bại làm người mình thương khóc. nhưng mới chạy được mấy bước, cậu đã bị một vòng tay ôm chầm lấy từ đằng sau. cục bông nhỏ giữ chặt lấy eo cậu, giữ chặt lấy cậu mà thút thít. mà chính hyunjin lại cũng chẳng nỡ buông. 

"em nhớ bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top