4.

không giống hyunjin, felix lại ngày ngày ghé qua những nơi có kỷ niệm xưa kia. em muốn lưu giữ từng khung cảnh vào sâu trong trái tim mình, kể cả từng chi tiết nhỏ. nhưng dù có vậy, nhiều lúc em cũng tự giật mình rằng sao mọi thứ lại thay đổi nhiều đến thế. những lúc như vậy, em lại vô thức nhớ hyunjin da diết. hình bóng cậu một lần nữa lại lấp đầy tâm trí em. lee felix phát điên mất.

em cũng không biết từ khi nào lại hình thành thói quen này. chỉ là mỗi khi đi làm sẽ đi qua con đường này cho dù nó sẽ xa hơn một chút. chỉ là những khi rảnh em sẽ lại ra ngồi nơi quán nước quen thuộc của 2 người. chỉ là khi buồn cậu sẽ ra lại bờ sông hàn, hay tới thư viện, hiệu sách ngày xưa. dù chỉ là trong vô thức hình thành nên thói quen, nhưng chắc chắn rằng, lee felix tự biết bản thân mình muốn thứ gì. 

em đã nuôi hi vọng rằng, chỉ cần xuất hiện ở đó, rồi sẽ có một hwang hyunjin đứng trước mặt em, nở nụ cười âu yếm rồi ôm chầm lấy em. nhưng ngày qua ngày, tháng nối tiếp tháng, năm thứ nhất rồi năm thứ hai, lá cũng đã rụng, hoa cũng đã tàn, con đường đó vẫn chỉ có một mình lee felix.

đống tro tàn cũng có thể thắp nên lửa, tia hi vọng cuối cùng cũng mang lại ánh sáng cho em.

hôm nay lee felix đã thấy được hwang hyunjin rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top