3.
đã 2 năm trôi qua, lee felix vẫn không hiểu được lời chia tay của hwang hyunjin. và cũng qua 2 năm, em vẫn chưa quen được việc, đã không còn một hwang hyunjin bên cạnh mình.
ai nói em là kẻ lụy tình em cũng chịu, nói em ngu ngốc em cũng đồng ý. người ta nói, nâng được thì buông được, yêu được thì bỏ được. cớ sao trái tim em vẫn hiện hữu một bóng hình suốt 8 năm qua.
nói lee felix không hiểu được lời chia tay của hwang hyunjin vì sao? vì em nhìn được trong đôi mắt cậu. em nhìn được sự tuyệt vọng, em nhìn được nỗi đau thương. và quan trọng nhất, ánh mắt hwang hyunjin vẫn không hề thay đổi. dù cậu có cố ra vẻ lạnh nhạt, cố gắng làm em đau lòng, cũng không thể làm em chán ghét nổi.
nhưng nếu vậy, tại sao lee felix lại chấp nhận chia tay? vì em thương hyunjin. em không muốn ép cậu. là vì em tin tưởng hyunjin, tuyệt đối. cứ coi như thời gian này mình tạm chia xa. nhưng chia xa không phải là hết yêu. chia xa để suy ngẫm lại mối quan hệ của chính mình, chia xa một thời gian để rồi trở về bên nhau.
nhưng lee felix quên một điều, đã bao lâu rồi em chưa thể nhìn thấy ánh mắt ấy
liệu ánh mắt trong ký ức của cậu có còn như xưa?
liệu ánh mắt ngày hôm ấy có còn hiện diện?
lee felix lỡ quên mất rằng, thời gian vốn tàn nhẫn như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top