1.
hyunjin giật mình tỉnh giấc, ngước mắt ra ngoài cửa sổ. hình như tuyết lại rơi rồi.
không một tiếng ồn, cũng chẳng có sự xuất hiện của những tiếng chuông báo thức, điều gì đã thôi thúc cậu thức dậy sớm vào một ngày chủ nhật giá rét như vậy? có lẽ không phải do cơn ác mộng kia đâu.
cũng chả biết tại sao, trong cái tiết trời mà ai cũng chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm, cậu lại bước ra khỏi nhà.
gió đông ùa về, dẫu có mặc bao nhiêu lớp áo, choàng bao nhiêu lớp khăn, người ta cũng không khỏi rùng mình vì lạnh. nhưng vậy thì sao chứ? cõi lòng hyunjin còn lạnh hơn vậy nữa mà.
không biết đã bao lâu rồi, cậu không dừng lại ngắm nhìn khung cảnh nơi cậu sinh sống. bước từng bước trên con đường thân quen. nhưng giờ cũng thật lạ lẫm làm sao. do cuộc sống quá bộn bề hay do bản thân cậu cũng không muốn để ý tới cuộc sống ngoài kia.
hai năm rồi, hyunjin hình như vẫn còn mắc kẹt trong cái ngày mà cậu nói lời chia tay với felix.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top