2

Thật ích kỉ khi nói rằng Sam chờ mong cái ngày này từ lâu, chờ đến mục rủa, nhàm chán.

       " Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, thứ tôi muốn đâu"

       " Vội vàng quá, ngươi biết nó cần thời gian để chuẩn bị"

       Tiếc làm sao cái loài mang trên mình danh xưng được cho là cao quý lại đi thèm khác thứ tà thuật của phù thuỷ. Vừa khiến hắn buồn nôn, vừa khiến hắn nực cười.

         " Sử dụng thuật của ma quỷ thì phải trả giá, vậy ngươi lấy gì để trả"

        " Tôi đã trả rồi mà. nó! tôi phải bán đứng cả bạn mình, vậy còn chưa đủ sao."

        " Ta không hài lòng"

       " Chúng ta đã thoả thuận từ đầu-"

      " Ta không thoả thuận ngươi được quyền trút thù riêng"

      Không hài lòng, chắc chắn hắn không hài lòng. Ai cho phép thứ thấp kém đó được quyền làm tổn thương em. Không một ai, vì thế Lev đã thất hứa.
     Tiếng cười man dại văng vẳng, đôi đồng tử đỏ rực trợn lên nhìn thiên thần đang đứng phía dưới.

       " Thật bi hài, kẻ như các ngươi. Lòng dạ còn đáng sợ hơn cả quỷ."

       Hắn cười trêu ngươi, tát thẳng vào mặt ai kia sự nhục nhã,cay tức.

       "Mày sẽ không có thứ mày muốn"

       " Khốn khiếp, như vậy là thật hứa"

      " Thất hứa sao bằng lũ hai mặt mượn chuyện công trả thù riêng như chúng mày?"

      " Mày đã động đến giới hạn của tao, và động đến giới hạn của Felix"

      " Đáng lẽ tôi không nên tin ma quỷ các người"


Nếu đã như vậy thì mày mất trắng.

      Felix, nó nằm trong lòng hắn, bận mân mê đôi tay xương xẩu to lớn của ai kia. Cái điệu bộ đáng yêu khoẻ khoắn hơn hẳn nó của một tuần trước.
     Nó đã phục hồi, và chấp nhận việc mất đi đôi cánh,vì Sam, vì sự ruồng bỏ mà quê nhà đổ lên đầu nó. Không có cánh là nỗi ô nhục của một thiên sứ, nó bây giờ cũng không còn là thiên sứ.

        "Em yêu ngài chết đi được, nhưng em vẫn giận ngài lắm đây, Hyunjin."
Em biểu môi tỏ vẻ phụng phịu. Trông em như một chú mèo trắng yêu kiều hay được vuốt ve nuông chiều trong cung của những quý tộc con người, và em gọi tên hắn, tên thật của con quỷ Sam. Thi thoảng em sẽ gọi như vậy, đó là đặt quyền riêng quỷ chúa dành cho em.
     Felix từng sợ hãi khi biết tên thật của Sam, vì em hiểu tên thật là thứ có thể giết chết loài ma quỷ, nhưng không sao, vì hắn yêu em .Mạng sống này Sam nguyện ý trao nó vào tay Felix.

         "Gọi như vậy nữa ta sẽ phạt em đấy"

        " Không được" em lấy búp tay bé nhỏ, che đi ánh nhìn đắm đuối từ ai kia cười khúc khích.

           Hắn khẽ cười, hôn chóc lên chóp mũi đỏ ửng. Tay lại xoa xoa lên tấm lưng yêu kiều mỏng manh, chạm nhẹ qua hai lớp sẹo khô cứng.

      Em là thiên thần sa ngã?
      Hay chỉ cần mất đi đôi cánh người ta sẽ gọi là sa ngã?

    Không biết, không cần biết, hắn không yêu em vì cái danh xưng mỹ miều đó.

   
      " Tên khốn, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

      " Đem tới ngày tàn cho chúng mày thì sao"

     " Không phải ngươi chỉ cần "nó...""

     Tràn khúc khích thích thú vang bên tai, xem trông thú vị lắm.

     Có lẽ là cả hai, hắn định sẽ bỏ qua lí tưởng đó từ lâu, cho đến khi nhìn thấy Felix sống dở chết dở ở bìa rừng.Là do chúng khiến Sam cân nhắc lại.

      " Tao không chắc nữa, nếu tao cảm thấy vui chúng mày sẽ sống lâu hơn một chút"

     

      Đúng vậy, chúng sẽ sống lâu hơn một chút, để gặm nhắm nỗi hoang mang, nỗi sợ tanh hôi được hắn ưu ái ban tặng.

      Một vài đôi cánh?

     Không.

    Chúng thấy mấy cái xác bị xé ở hồ Ce trước.

    Mấy cái xác ấy không có cánh nhỉ?

   


 
16/08/2023
                                                            katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top