1

" Felix, cậu.... đi vào Rừng Quỷ làm gì vậy?"

       "Lev.... cậu...cậu nói gì vậy"

       " Felix! cậu lén vào rừng quỷ vào ban đêm"

     Chuyện Felix qua lại rừng quỷ đã bị phát hiện. Nó không ngờ bí mật giấu kín bao lâu nay một khắc bị phanh phui trần trụi, đến không thể chối cãi.

       " Hôm nay con kêu cậu ta đến đây để bà có thể xử lí việc này, thưa bà Gemma."

       " Con không bịa đặt, trong phòng cậu ta nó lông quạ, nếu không phải đến đó thì làm sao có thể vô tình dính phải, đúng không Felix?"

       " Cậu còn nhớ mình là ai không, hay đã quên mất mình là một thiên thần ?"

      Ở Rừng Đầu Đồi, xứ sở hàng trăm thập kỉ qua là nhà của yêu tinh, tiên bướm và người lùn, bên cạnh
đó là tầng lớp trên cùng cai quản,nắm quyền tuyệt đối, thiên thần. Họ chiếm dân số đông hơn cả,luôn mang trên mình dáng vẻ thanh khiết và lí tưởng cao cả đời đời luôn hướng tới, thiên thần là cai trị, là lí lẽ, là phần tử thiết lập hoà bình. Họ ghét những điều được cho là nhơ nhuốc, tà tâm, và những kẻ như vậy cũng không được phép lọt vào tầm mắt của thiên thần.
     Vậy xem em đã làm gì, ai mà không biết Felix từ trước đến giờ là yêu thích hàng đầu của Tổng lãnh thiên thần. Em xinh đẹp đến lại kì hiếm thấy, tươi sáng, một trái tim ngời ngời phẩm hạnh.
     Hỏi thử xem ngài sẽ thấy thế nào nếu như viên ngọc quý kia đang nức nẻ từ bên trong.

      " Vào đó làm gì cơ chứ, chắc chắn cậu ta đang giao du với lũ quỷ dữ"

      " Tôi không có!"

      " Làm sao biết được, nếu không phải thì cậu đến đó làm gì?"

     " Tôi...."

     Làm gì nhỉ, Felix có thể làm gì. Nó không giao du với quỷ dữ, nó chỉ biết một người duy nhất ở đó, duy nhất của nó, trân quý của nó. Là tình yêu của nó, con quỷ nắm trùm.
     Đáng buồn thay trong tâm trí sinh vật xinh đẹp này từ lâu đã kí sinh thứ tình yêu tội lỗi ăn mòn trong linh hồn, như chất kích thích thôi thúc nó lén lút làm những điều trái với phải phép mà nó từng được dạy.
  Hwang Sam, hắn luôn mang dã tâm lật đổ thế lực Rừng Đầu Đồi, nó biết, và hắn cũng yêu nó như cái cách nó muốn. Felix không muốn quay lưng với nơi đỡ đầu của mình, nhưng Sam hắn khiến nó si mê.

       " Chuyện này là sao Felix" bà Gemma, tổng lãnh thiên thần ngồi chểm chệ trên cao.Bà rất ít nói, và luôn muốn người khác trình bày. Bà ghét sự bao biện, vì vậy, ngay thời khắc này Gemma muốn xem phản ứng của nó.

      Felix không nói được, Lev đã nói đúng, nếu nó mở miệng sẽ khiến bản thân trở thành chối tội, sự chống chế luôn luôn đến từ kẻ có lỗi.
    Nó sợ, tay nắm chặt vạt áo, quỳ rạp trước hàng chục ánh mắt xa lánh, nước mắt rơi bây giờ cũng là thứ khiến họ thấy kì thị.

        " Con thừa nhận đúng chứ"


Con thừa nhận...


      Đau, Felix đau lắm, đầu bị nắm kéo đến tóc tai tả tơi, mái tóc vàng kim nó từng tự hào, khiến cho hàng tá người phải ao ước, giờ sơ xác hệt như ụ rơm của chú lùn ngoài cánh đồng Đầu Đồi. Môi nó rách toạc, không biết từ bao giờ, nó thấy ran rát ở khoé miệng, nó biết đã rách rồi.

         " Đúng là đáng tiếc, bao lâu nay Gemma lại nâng đỡ cho cái loại phản đồ"

        Bị đánh chẳng ai can, dù cho có là ưu ái của kẻ đứng đầu, suy cho cùng cũng chỉ là con chó yêu thích nhất trong hàng tá những con khác. Nếu đã không còn hữu dụng thì sẽ bị bỏ đi. Ai nói thiên sứ thì không đánh đồng loại, trước giờ cái đẹp đẽ kia tuyệt đối là lớp vỏ giả tạo để che đi lối sống vị kỉ, ganh ghét , bạo lực. Khoác lên mình cái tư tưởng mật ngọt, lí lẽ cao vợi để bao biện, chối bỏ bản ngã của bản thân.

       " Đánh nhiều vào, cái mặt đẹp đẽ ấy chắc chắn là sản phẩm của phù thuỷ"

      " Nhìn mà chẳng ưa"

       Nhìn xem, mấy lời nói khi phát ra từ những khuôn miệng từng tâng bốc nó, từng nói lời hay ý đẹp, niềm nở với nó vô bờ. Một lũ diễn kịch, diễn cái vai diễn người tốt đến khi chúng xuống mồ.
     Và Lev, người bạn nó hết mực tin yêu, là kẻ vạch trần nó trước nặt mọi người, cũng là người đang đánh nó hăng nhất.

     " Kéo cái đầu bẩn tưởi này ra bìa rừng, trục xuất nó được rồi, những đứa mang trong mình sự ô uế thì không nên ở đây"

      " Lấy nó ra mà răn đe cho yêu tinh và tiên bướm thấy"

        Tủi nhục vô cùng, Felix ước Sam có thể cứu lấy nó ngay bây giờ, dù cho là phá nát vạt rừng ấm áp này, dù cho nó sẽ bị hận đến tận xương tuỷ. Nhưng len lỏi đâu đó nó sợ hắn không chấp nhận bộ dạng của nó bây giờ, nó nghĩ Sam yêu nó ở cái vẻ tinh khiết, thanh tao. Felix nghĩ con quỷ của nó yêu sự trong sạch mà hắn không thể chạm đến lần hai trong đời.
       Đôi cánh trắng tinh cuối cùng đã nhuộm đỏ màu máu, bết dính vào lông vũ mềm mại làm chúng trở nên xấu xí tanh tưởi.Thiên thần hoàn hảo nhất là kẻ sa ngã đầu tiên.

     Sam,xin ngài hãy tìm em,ngay bây giờ.

    Chạy thụt mạng trên đôi chân trần nát tươm thê thảm, nó khóc nấc lên khi đằng sau vẫn còn văng vẳng tiếng chửi rủa thậm tệ. Thiên sứ cảm thấy bị xúc phạm khi Felix mang trên mình đôi cánh lộng lẫy nhất. Mọi thứ chỉ dừng lại khi Felix ngã vật ở địa phận Rừng Quỷ.

        " Sam, hức.... Sam, ngài đâu rồi"

      Tầm nhìn mờ đục đi, giờ đây gần như chẳng thấy gì vì hoa mắt, chỉ còn thính giác nghe được tiếng xào xạc của lá cây và côn trùng kêu tứ bề khi đêm đã dần ghé thăm lãnh địa của cái ác.
       Nếu bây giờ, một phù thuỷ nào đó đến rồi bắt nó đi, có lẽ Felix cũng không còn sức phản kháng mà bỏ mặt mình chết đau đớn dưới tay chúng.

     Nó nghe ai đó đang đến gần.
     Chẳng dậy nổi, nó nghe tiếng chuông leng keng  theo từng bước chân, cái âm thanh ấy phát ra từ ma quỷ ớn lạnh sống lưng đến lạ thường. Rồi kẻ đó đỡ nó dậy, ôm nó, lấy tay vuốt lại mái tóc vàng óng ánh, da đầu do bị nắm mà tê rát, bàn tay chạm vào, làm Felix khẽ run.

       " Lixie"

      " Lixie..."

     Bàn tay từ đầu chuyển xuống miết nhẹ đôi mắt biếc, giờ đã đỏ tấy sưng húp đáng thương.

      " Sam" lần nữa, em lại khóc,khóc vì được cứu rỗi.

      " Em đau lắm, em đã mong ngài sẽ đến với em lúc đó, hức, em đau quá"

     " Không sao cả, giờ thì không sao nữa rồi"

     Hắn hôn lên đôi mắt lấp lánh lệ tiên, hôn lên đôi môi rách khoé đã đóng vảy, hôn lên những đốm tàn nhang duyên dáng như thường lệ. Sam đưa tay miết nhẹ khe xương cánh bướm rồi dọc theo xuống tận thắt lưng. Vùi đầu vào hõm cổ yêu dấu hôn lên vành tai nhỏ khiến cả người nó tê rần nhạy cảm.

       " Tha lỗi cho ta... Lixie"

     Và.

     Rắc.

       " Aaaaaaaaaaaaaaa....ha. Đau, đau quá dừng lại đi"

      Rắc.

      " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

    Tiếng hét xé toạc cả màn đêm vừa buông xuống, nó thé lên nghe rất man dại, chẳng khác gì ma quỷ ,nghe gai người. Felix đau đến ngất xỉu, ngất xỉu ngay khi hắn bẻ gãy chiếc cánh thứ hai ra khỏi tấm lưng ấy, để lại trên đó hai vết rách đầm đìa máu tươi.

       " Ta trả lại chúng thứ chúng muốn"

    Nói rồi hắn bế nó rời đi, mất dạng sau bóng đêm đặc quánh.



      
                                                      16/08/2023
                                                       katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top