một.
một.
hyunjin nhìn felix qua làn khói mỏng, qua đốm đỏ treo lơ lửng ngay đầu mẩu thuốc đang cháy. "xin lỗi cậu nhé," em nói, giọng trầm, để lại những cơn rung nhẹ trong lồng ngực. "tôi không thường hút thuốc đâu."
"không sao." hyunjin đáp. em phả khói ra từ đường mũi và cậu biết em nói dối. hẳn felix muốn cậu biết vậy.
"nhìn tôi tệ lắm à?"
sự chú ý của hyunjin dời từ điếu thuốc đang sun lại dần giữa hai ngón tay felix sang gương mặt em.
không có sự khác biệt nào lớn, hyunjin nghĩ. chí ít thì không lớn đến nỗi cậu không nhận dạng được. trong tấm ảnh phía cảnh sát đưa hai hôm trước, felix không có vết bầm trên gò má hay vết cắt ngắn đã liền da gần chân mày. em vẫn còn những đốm tàn nhang, bờ môi hình trái tim, và đôi mắt có vẻ hơi thờ ơ.
(hyunjin cố nhớ lại lần cuối cùng mình thấy một đôi mắt đẹp và có chiều sâu nhưng thờ ơ như thế là khi nào. có lẽ là không khi nào cả: những người có vết bầm hay vết cắt hay cả hai luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ ngự trị trong ánh nhìn. như làn khói. như những đợt sóng cuộn và con tàu chìm.)
"không." hyunjin đáp. "tôi từng thấy nhiều thứ tệ hơn rồi."
luôn có nhiều thứ tệ hơn, khủng khiếp hơn. máu me và các vết cắt không thể liền da, những vết bầm ở nơi không thể thấy trên cơ thể.
"không bất ngờ lắm nhỉ?" em nói, khói đi theo sau những con chữ. tiếng hàn của em nghe thuần thục nhưng phát âm không giống người bản xứ. hyunjin lắng nghe, để những âm tiết ấy thấm vào đầu mình.
cậu nghĩ em rất đẹp.
hai.
felix gầy như một cậu nhóc. quai hàm của em quá sắc và phần lõm xương quai xanh em quá lõm. gò má em quá hóp và bọng mắt em quá sâu. thật khó để tin rằng hyunjin bằng tuổi tuổi em.
felix dụi tàn thuốc có hơi mạnh bạo. như thể mọi cơn giận dồn nén của em được xả ra ngoài bằng đầu thuốc gẫy gập, nhăn nhúm. "anh đến đây để làm gì vậy, thám tử hwang?" em hỏi, nhìn vào mắt hyunjin.
khói vẫn còn đọng lại trong căn nhà, ở đâu đó trong các ngóc ngách và góc khuất. quẩn quanh những đầu ngón tay run rẩy và bờ môi tái. hyunjin tự hỏi felix có cảm thấy như mình đang bị cầm tù trong chính nơi này không. nếu em có, hẳn cậu sẽ không ngạc nhiên.
"cậu biết mà. tôi đến đây để nói về christopher -"
"ừ." felix nói. em ngả người ra sau như đã mất hết các phần để chống đỡ cơ thể. "ừ, phải rồi nhỉ?"
"cậu lee -" hyunjin nói, và felix bảo "đừng" kèm theo một cái nhăn mày. "gọi tôi là felix thôi."
cái tên đó quá lạ lẫm trên đầu lưỡi cậu.
"hoặc yongbok." em thêm vào sau khi thấy cậu hơi ngẩn ra, mồm há, những âm tiết lộn xộn đang đợi chờ được tuôn trào. yongbok, hyunjin đọc thử nó lên trong đầu mình. yongbok cũng là một cái tên lạ.
" -- yongbok," cậu tiếp, đã cảm thấy dễ dàng hơn. "tôi đến đây vì cái chết của chồng cậu – christopher bang chan."
felix nhăn mày lần nữa. cái tên đó dường như có một sự đả thương vô hình mà chỉ có em mới nhận được. hyunjin hơi lùi lại, chừa cho em khoảng cách. cậu nhìn vết bầm lớn và cái cách nó khiến gương mặt vốn đã nhỏ của em lệch đi, mất cân đối, tự hỏi liệu những sự đả thương ấy có thật sự là vô hình không.
"... tôi tưởng anh biết đó là một tai nạn?"
felix nói về tai nạn như cái cách người ta nói về thời tiết: vô thưởng vô phạt, vô tư lự, thờ ơ. sự thờ ơ ấy không chỉ hiện hữu trong đôi mắt đẹp của em mà trong cả tông giọng, trong cái cách lưng em duỗi ra, cánh tay đặt trên ghế dài.
"phải." hyunjin đáp. felix nhướn mày nhìn cậu. "nhưng phía cảnh sát đã tìm được bằng chứng cho thấy đây có thể không phải là một vụ tai nạn ngẫu nhiên."
có cái gì đó thay đổi - cậu nhận ra. hyunjin nhìn ánh sáng ngự trong mắt felix lịm đi và vai em cứng lại. một tiếng đứt phựt bé xíu vang lên đâu đó, như sợi dây cước nối với con diều đang bay vừa bị cắt rời.
"ý anh là gì?"
felix hẳn đã biết ý cậu là gì.
"báo cáo cho thấy phần thắng của chiếc xe anh bang lái đã bị tác động." tác động là nói giảm - ý hyunjin muốn nói là phần thắng đã bị phá hỏng hoàn toàn. "- dẫn đến tai nạn."
felix lùi người lại trên chiếc ghế bành dù đã không còn chỗ để lùi nữa. hyunjin có cảm giác như mình đang dồn một con thú tội nghiệp vào góc tường.
"cậu lee -" cậu nói, sửa miệng ngay khi felix nhăn mày, "cậu yongbok, ý tôi là có thể đã có một người nào đó có dính líu đến cái chết của chồng anh."
"-- đó là một tai nạn."
"sao cậu lại khẳng định như thế?"
im lặng.
"tôi không muốn nói về việc này nữa." felix nói, và đó là câu ít thờ ơ nhất trong cuộc đối thoại đầy thờ ơ giữa họ. có quá nhiều việc và hyunjin không biết em đang muốn nói việc nào: tai nạn của chồng em, hay sự thật rằng đó không phải là một tai nạn của chồng em. "anh về đi, làm ơn."
làm ơn, felix nói. sức sống trong người em sun lại dần như mẩu thuốc tội nghiệp, nhỏ bé.
"làm ơn, về đi, thám tử hwang." em nói lần nữa. sự trầm thấp gần như đe dọa nhưng vẫn lẫn chút khẩn nài ấy truyền đến cậu, đến đôi chân tê cứng và bàn tay lạnh. hyunjin đứng dậy, chậm rãi, hơi lúng túng. cậu để lại một danh thiếp trên bàn và lời xin lỗi.
"tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu." cậu nói. "chia buồn với mất mát của cậu."
hyunjin cảm thấy mất mát trong trường hợp của họ dường như không giống nhau.
tbc;
lưu ý nho nhỏ là trong câu chuyện này không có ai là người xấu hoàn toàn và cũng không ai là người tốt hoàn toàn cả. kể cả felix. đặc biệt là felix.
hy vọng mọi người sẽ thích mẩu truyện mới này <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top