Chương 34:



Lưu Uyển Đình đẩy vị mama kia ra như hổ đói về về phía cậu. Long Phúc nhếch môi cười lạnh, đợi thấy nàng ta đến gần liền tránh ra khiến nàng ta mất đà mà lao xuống hồ nước đằng sau cậu. Nhìn nàng ta vùng vẫy trong hồ, Long Phúc cười lớn:

- Sao Lưu thứ dân càng ngày càng không biết kìm chế vậy? Hay do trời nóng quá muốn tắm sao?

Vị mama kia sợ hãi, đúng lúc có tên gia đinh từ cửa sau đi vào, bà liền bám lấy tay hắn ta:

- Mau...Mau đi cứu Lưu Trắc... - Bà ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cậu thì vội vàng sửa lại:

- Lưu tiểu thư bị...

Còn chưa đợi bà ta nói hết câu, Tiểu Khuê đứng sau Long Phúc lên tiếng nhắc nhở:

- Bà ơi, Lưu phủ đã bị chém đầu rồi còn đâu? Tiểu thư gì nữa vậy bà ạ?

Vị mama kia cuống cuồng lôi tên ra đinh đến bên hồ:

- Lưu cô nương sắp chết đuối rồi, mau cứu nàng ấy đi!

Nhìn thấy ánh mắt do dự của tên gia đinh, bà ta nghiến răng đe dọa:

- Vương gia chỉ nói là đuổi Lưu cô nương ra khỏi phủ chứ không nói để cô ấy chết. Cô ấy mà chết, đến khi Vương gia nhớ tình cũ mà tìm lại, lúc đấy ngươi gánh vác nổi không?

Hắn ta sợ hãi, vội vàng nhảy xuống cứu Lưu Uyển Đình sắp chìm. Lý Long Phúc nhìn một màn này, cười nhạt, dạo bước về phía Uyển Đình vừa được vớt lên. Nàng ta ngồi xoay mặt ra bờ hồ, người ướt đẫm, ho sặc sụa. Long Phúc vén tà áo, nhấc chân, một đạp hướng nàng ta đạp tới.

*Tủm*

Lưu Uyển Đình lại lần nữa rơi xuống nước. Cứ lập đi lập lại như vậy tầm ba, bốn lần. Cứ nàng ta được đưa lên cậu lại không ngần ngại đạp xuống. Cho đến khi thấy nàng ta sắc mặt trắng bệch, sắp không thở nổi cậu mới buông tha. Cậu cũng chưa muốn giết người. Với lại nếu chính mình giết nàng ta, cậu sẽ cảm thấy tởm chết đi được.

Uyển Đình gần như bất tỉnh nằm trên mặt đất, cậu chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua nàng ta rồi lại chuyển tầm mắt sang nhìn bà già kia, cười lạnh:

- Nhớ tình cũ mà tìm lại? Ta liền mỏi mắt trông chờ Vương gia đưa nàng ta trở về. Tiểu Khuê, vả miệng bà ta mười cái đi. Ăn nói hàm hồ, chưa bẻ răng là may.

Tiểu Khuê tiến lên phụng mệnh, vị mama kia chân tay khua loạn xạ:

- Vương phi! Người làm như vậy không sợ truyền ra ngoài sẽ mang danh ác nhân sao? Ức hiếp một lão già gần đất xa trời như ta?

Long Phúc nhếch môi:

- Sợ? Bổn vương phi mà sợ bị người khác đàm tiểu sao? Ta thách bà đó? Thích thì cứ nói đi, đó vốn dĩ là bản chất thật của ta. Chứ không có giả dối đến phát tởm như ai kia đâu bà lão à.

Xong xuôi mọi việc, cậu cùng Tiểu Khuê quay về. Còn vị mama kia thì dìu đỡ Lưu Uyển Đình.

Lưu Uyển Đình nhìn theo dáng người của Lý Long Phúc, tự thề với lòng. Nếu thù này nàng không trả, nàng sẽ bị chôn sống, tứ mã phanh thây!

Trên đường trở về Ỷ Lãnh các, Phạm Khuê không ngừng tấm tắc khen ngợi Long Phúc. Cậu cười tươi như hoa, nói:

- Nếu thấy hay thì em nên học lấy, sau này còn đối phó với đám thị thiếp của phu quân em.

Tiểu Khuê nhăn mày, buộc miệng:

- Hắn mà dám nạp thêm thiếp sao? Nô tỳ sẽ không th- ...

Như phát hiện ra điều gì em lập tức im bật, đưa tay che miệng mình lại.

Động tác đó càng khiến Long Phúc nghi ngờ, cậu nheo mắt lại, dí quạt vào trán Tiểu Khuê, nhìn chằm chằm:

- Thôi Phạm Khuê, em nói ngay. Em thích nam tử nào vậy? Ta lập tức tác thành cho hai người thành thân.

Tiểu Khuê đỏ mặt:

- Ai thèm thành thân với Thái- ... à không! Không...không có gì hết!

Càng nói càng thấy lúng túng, rối tung rối mù nên Tiểu Khuê bỏ chạy đi mất. Bỏ mặc Long Phúc đang suy nghĩ, đặt quạt lên chiếc cằm.

- Thái? Thái? Thái nào? Thằng nào tên Thái? Thái công công sao? À không, Thái công công mất ấy rồi, sao mà được. Không thể nào đâu..?












Huyễn Thần lột sạch vỏ tôm, để vào bát Long Phúc:

- Em thích tôm thì ăn nhiều một chút. Trông em gầy quá.

- Gầy? Thế xưa ai chê em là hà mã hả Hoàng Vương gia?

Long Phúc nói móc hắn, nhưng nhìn đĩa tôm tì bà đã bị hắn bóc sạch sẽ để vào bát cậu liền hạnh phúc cười:

- Mà sao chàng không ăn cơm đi, để đó cho em được rồi. Em thấy em làm gì gầy chứ? Có mà tại thân thể em ăn mãi không béo thôi đấy!

A hoàn liền bê chậu nước đến cho Huyễn Thần rửa tay, a hoàn khác thì đưa khăn cho hắn lau khô. Huyễn Thần mỉm cười, cầm đũa bắt đầu ăn bữa trưa:

- Ừm, ta thấy em nói đúng, em ăn cũng khá nhiều, lại sắp trở thành hà mã rồi.

Huyễn Thần thấy Long Phúc sắp tức giận, liền nhịn cười, chuyển chủ đề nói:

- Thôi không chọc em nữa, mau aaaa đi nào. Tôm đến miệng đây ~

Thấy ghét! Nói người ta hà mã cho đã rồi đút người ta ăn hả. Ông cắn nát tay mi!

*Phập*

- Ah aaa, đau ta huhuhu (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

- Chừa chưa!

Huyễn Thần thổi thổi ngón tay có dấu mèo cắn, răng mèo lai hà mã đúng là sắc thật.

- Tí ta có việc phải ra ngoài. Em cứ ở Vương phủ đợi ta. Bao giờ ta xong việc sẽ về đón em.

Long Phúc gật gật đầu hiểu hắn nói đón cậu là ý gì. Tối nay trong cung tổ chức gia yến, mà oái oăm hơn là lại tổ chức ở Cảnh Phượng cung của Liễu Quý phi. Và chỉ mời những hoàng tử công chúa do bà sinh ra.

Long Phúc lắc đầu:

- Nếu đón em thì chàng đến Thiền Bảo Tự nhé. Em đến đó cầu phúc tiện thăm Thiên Di luôn. Hôm nay là lễ thôi nôi của con bé.

Huyễn Thần nhíu mày gật đầu:

- Vậy em ở đó đợi ta. Đi đường nhớ cẩn thận.












Long Phúc chỉnh trang lại y phục, bước xuống xe ngựa. Trước cổng có tấm hoàng phi để ba chữ bằng vàng "Thiền Bảo Tự". Đây là ngự bút của tiên hoàng ban. Trước kia, mẫu phi của tiên hoàng đã sống ở đây. Nơi này dành cho các nữ nhân đã chán chốn hồng trần, muốn quy về ở ẩn nơi cửa phật tìm kiếm sự thanh tịnh.

Cậu thấy trước cổng đã có mấy vị đứng đó nghênh đón. Một vị tầm hơn sáu mươi tuổi, vị đứng sau tầm năm mươi tuổi, đằng sau là mấy ni cô. Cậu vội sải bước tới, chắp tay cúi người:

- Tiểu nam Lý Long Phúc ra mắt Ni trưởng, Ni sư.

Bọn họ cũng cúi người, chấp tay đáp lễ. Rồi vị ni trưởng mỉm cười:

- Hôm nay Nhị Vương phi ghé thăm bổn Tự, thật là vinh hạnh cho Tự. Người không báo trước để bần ni chuẩn bị.

Long Phúc cung kính đáp:

- Ta chỉ đến thắp hương cầu nguyện, không cần khoa trương gây chú ý. Trời có gió, đứng lâu ngoài này không tốt, Ni trưởng, ni sư xin vào trong kẻo ảnh hưởng long thể.

Ni Sư bên cạnh mỉm cười đánh giá Long Phúc. Ăn mặt khá đơn giản trang nhã, lời nói lễ phép với người lớn tuổi, quả là nam nhân tốt.

Long Phúc thắp hương cầu nguyện xong liền nói chuyện với Ni sư một lúc, rồi nhờ một ni cô đưa cậu đến nơi Tố Hà đang ở.

Vừa thấy Long Phúc bước vào, Tố Hà đầu tiên là sững sờ ngạc nhiên, sau đó liền cười tươi mà cuống cuồng hành lễ. Long Phúc mỉm cười, đỡ nàng dậy:

- Không cần đa lễ, ta đến thăm Thiên Di. Tố Hà, ngươi thay đổi nhiều quá!

Tố Hà đứng dậy, đưa Long Phúc về phía giường, nói:

- Thiên Di vừa mới ngủ, chắc một lúc nữa là sẽ dậy ạ.

Long Phúc gật đầu, ngồi xuống giường bế con bé lên, dịu dàng nhìn nó:

- Đỡ gầy hơn trước rồi. Mũm mĩm quá rồi ha, Di ha!

Tố Hà mang trà đến, buồn rầu đáp:

- Con bé đã sinh non, lại còn chịu tác dụng phụ của thuốc nên thân thể suy yếu. E là... dù có bồi bổ đến đâu nó cũng không béo lên.

Long Phúc nhìn đứa bé, hỏi:

- Thế Lưu Uyển Đình đã ghé thăm con bé chưa?

Tố Hà nhìn qua cửa sổ, khẽ thở dài lắc đầu. Long Phúc không kìm được căm phẫn, nhíu mày buông lời chỉ trích:

- Ả ta...ả ta làm mẫu thân kiểu gì vậy? Ít nhất cũng phải đến thăm con mình một tí chứ. Có phải vô tình như thế không? Dù gì ả ta cũng sinh ra Thiên Di còn gì, con bé dễ thương đến thế mà!

Tố Hà cắn môi, chuyển chủ đề khác:

- Thế tử đâu rồi ạ, ngài ấy không đi cùng người sao?

Long Phúc mỉm cười, đặt Thiên Di lại giường:

- Tối nay trong cung có gia yến, Hoàng thượng và Liễu Quý phi đã cho người tới đón tiểu Tuấn từ sáng rồi.

Thấy sắc trời cũng không còn sớm, Long Phúc liền ra hiệu cho Tiểu Khuê. Tiểu Khuê hiểu ý, lấy từ trong tay áo ra một cái tráp nhỏ bằng bàn tay làm từ gỗ huỳnh đàn. Trên mặt tráp được nạm khắc hoa sen, rất đẹp mắt.

Long Phúc nhận lấy tráp từ tay Tiểu Khuê, mở ra, bên trong là một chuỗi vòng ngọc màu trắng tinh khiết. Cậu mỉm cười, đưa cho Tố Hà:

- Đây là vòng ngọc bình an, ta tặng cho Thiên Di nhân lễ thôi nôi. Đợi nó lớn một chút nữa thì đưa cái vòng này cho nó, cầu bình an.

Tố Hà sững sốt. Tay nhận chuỗi vòng, rơi nước mắt.

- Vương phi, sau những chuyện mà Trắc phi đã làm với người, người không hận nàng ấy sao? Sao người có thể đối xử tốt với con bé đến thế?

- Nghĩ sao mà không hận ả? Tội ác của ả chất chồng còn hơn sông hơn suối nữa kìa. Nhưng mà, con bé Thiên Di đáng yêu này không có tội gì cả, ai mà nỡ ghét chứ. Trách con bé thì trách nó đã đầu thai vào nhầm nhà, nhầm bụng dạ của mụ cáo già kia.

Tố Hà trầm mặt một lúc, sau đó cảm ơn rối rít rồi tiễn Long Phúc đến cổng.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top