Chương 31:


- Bẩm Trắc phi! Vương gia đang ở thư phòng ạ - Tố Hà tiến lại bẩm báo.

Uyển Đình bậm môi lên tờ son giấy:

- Được, vậy bế theo con bé đến đó.

Long Phúc đặt ly trà xuống trước mặt Huyễn Thần, ngây ngô hỏi:

- Vậy...phụ hoàng định ngày hai mươi tháng sau chém đầu toàn Lưu phủ sao?

Huyễn Thần ngừng lại động tác phê duyệt công văn, ngẩng mặt lên nhìn rồi xoa nhẹ đầu cậu:

- Ừm! Tham ô hối lộ, mua quan bán tước. Như thế chưa tru di tam tộc là may lắm rồi.

Bỗng một gia đinh chạy vào thông báo:

- Vương gia! Vương phi! Lưu Trắc phi bế theo... tiểu thư cầu kiến.

Huyễn Thần nhíu mày:

- Ả ta đưa theo đứa bé làm gì?

Long Phúc cũng có tấm lòng của một người ba nhỏ, liền lên tiếng:

- Liệu có khi nào đứa bé bị sao không? Cứ cho vào đi.

Huyễn Thần thấy cậu muốn cho nàng ta vào thì gật đầu đồng ý.

Lưu Uyển Đình bế theo con gái mới được hơn tháng tuổi bước vào. Nàng ta thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu ở bên cạnh Huyễn Thần nhưng ngay lập tức cụp mắt cúi người hành lễ.

Huyễn Thần cúi xuống tiếp tục phê duyệt công văn, lạnh lùng hỏi Uyển Đình:

- Chuyện gì?

Lưu Trắc phi nhìn đứa bé trong lòng đầy yêu thương, ánh mắt thoáng nỗi buồn, nhẹ nhàng nỉ non:

- Từ lúc nữ nhi sinh đến nay, Vương gia chưa hề quan tâm đến con bé dù là một khắc. Vừa rồi tiệc đầy tháng của con bé, Vương gia cũng không có đến. Vì vậy hôm nay thiếp đến đây, chỉ kính xin ngài ban cho nó một cái tên.

Uyển Đình giọng nói đầy bi thương khiến Long Phúc thấy tội nghiệp. Diễn xuất cũng khá tốt a! Theo như cậu nghe Tiểu Khuê nói A Liễu tức nha hoàn bên Đình Uyển viện bảo vị Trắc phi này một chút cũng không yêu thương tiểu thư mới sinh. Luôn lạnh nhạt, ghét bỏ.

Thế mà nam nhân cẩm bào xanh đậm kia buông một câu đầy chán ghét:

- Không hứng!

Uyển Đình sững sờ, không ngờ ngài lại lạnh lùng vô tình đến vậy. Dù sao trên danh nghĩa, nghiệt chủng này cũng là con ngài mà.

Nàng ta nhăn mày, cấu mạnh lên đùi đứa bé khiến đứa bé khóc ré lên đến là thương tâm. Rồi nàng ta giả vờ đau lòng, luống cuống dỗ dành đứa bé trong tã lót.

Long Phúc thương đứa bé hoàn cảnh éo le. Mẫu thân không thương, phụ thân không quan tâm. Khẽ thở dài, cậu lên tiếng:

- Vương gia không đặt vậy bổn Vương phi đặt tên thay vậy. Dù gì sau này nó cũng gọi ta hai tiếng mẫu thân.

Sắc mặt Lưu Uyển Đình rất khó chịu, hiện rõ vẻ không muốn nhưng Lý Long Phúc chẳng thèm để ý. Đôi con ngươi đen láy đảo một vòng.

Mẫu thân tên Đình chẳng nhẽ con tên Cột? Dẹp bỏ cái tên đó, cậu liền nghĩ ra cái tên liên quan đến thiên nhiên:

- Thiên Di! Đặt con bé là Hoàng Thiên Di.

Huyễn Thần ngẩng đầu nhìn cậu đầy yêu thương, gật đầu phụ họa:

- Thiên Di! "Thiên” trong “thiên giới” có nghĩa là bầu trời. “Di” trong “hi di” là vui vẻ, thoải mái. Thiên Di là một cái tên có âm tiết hay! Vậy quyết định đi, đặt con bé tên là Lưu Thiên Di!

Nụ cười trên môi Long Phúc cứng đờ, mặt Uyển Đình thì biến sắc, ấp úng hỏi:

- Vương... Vương gia... Sao lại là họ Lưu? Con bé phải mang họ...Hoàng chứ?

Huyễn Thần nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ xíu của Long Phúc trả lời:

- Bổn vương sẽ chỉ có một thê tử là Lý Long Phúc, hoàng nhi chỉ có Hoàng Nhiên Tuấn, những đứa con do em ấy sinh mới là con bổn vương. Giờ thì ngươi lui đi.

Lưu Uyển Đình lắc đầu nguây nguẩy:

- Không! Vương gia! Thiên Di cũng là con ngài mà?

Huyễn Thần lạnh lùng nhìn nàng ta:

- Tên cũng đặt rồi. Ngươi còn không về sao? Vậy ngươi muốn tự về Đình Uyển viện hay có người lôi ra khỏi Vương phủ?

Uyển Đình rũ mi mắt đứng lên. Sau khi ra ngoài nàng ta lập tức ném đứa bé cho Tố Hà ở bến ngoài. Vừa đi Tố Hà vừa khuyên nhủ:

- Trắc phi! Người bớt giận. Người cũng nên yêu thương tiểu thư một chút chứ.

Lưu Uyển Đình khinh bỉ nhắc lại hai chữ tiểu thư, lời nói đậm mùi thù hận:

- Lão hoàng đế đó có phải thiên vị quá rồi không? Con trai hắn ta thì đã được phong Thế tử tháng trước. Còn đứa bé này sinh ra ngoài gửi lễ vật đến cũng chẳng phong nó làm Quận chúa?

Hôm nay là hai mươi hai tháng tám, sinh thần của Lưu Trắc phi.

Lưu Uyển Đình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao, cười thê lương:

- Không ngờ cũng có lúc ta phải đón sinh thần một mình. Thật nhớ trước đây, Vương gia luôn ở cạnh ta, quà thì ngập cả gian phòng.

Tố Hà đứng đằng sau choàng lên người nàng ta áo choàng màu trắng, nhẹ giọng nói:

- Trắc phi đừng quá đau buồn. Nô tỳ nghĩ, chắc chỉ lát nữa Vương gia sẽ đến thôi.

Nàng ta buồn bã lắc đầu:

- Đến vạt áo của ngài ta còn không thể thấy, sao có chuyện ngài sẽ đến đây.

- Trắc phi hiểu cảm giác của ta rồi chứ? - Phía ngoài Đình Uyển môn vang lên tiếng nói trầm thấp.

Lưu Uyển Đình quay qua đó nhìn. Lý Long Phúc mặc y phục xanh nhạt kết hợp với tà áo màu xám xanh bước vào:

- Nhưng ta thấy...hình như Trắc phi còn khổ hơn ta. Mới hai hôm trước phụ mẫu còn bị chém đầu giữa bàn dân thiên hạ.

Lưu Uyển Đình lườm cậu, nhàn nhạt nói:

- Không biết Vương phi đến đây làm gì? Đến xem ta chết chưa sao?

Long Phúc vân vê chiếc vòng vàng ngọc dương chi trên cổ tay, mỉm cười:

- Bổn vương phi đến chúc mừng sinh thần Lưu Trắc phi thôi, Trắc phi đừng hiểu lầm mà tội nghiệp ta chứ!

Uyển Đình khinh bỉ nhìn Tiểu Khuê đằng sau Long Phúc:

- Vậy tại sao ta không thấy ai mang quà mừng vậy Vương phi?

Long Phúc cười một tiếng:

- Lưu Trắc phi quả thông minh nha. Vậy ta nói thẳng ra là ta đến đây để xem Trắc phi khổ sở thế nào.

Uyển Đình quay mặt đi:

- Vậy làm Vương phi thất vọng rồi. Ta một chút cũng không buồn đâu.

Long Phúc gật gật đầu ra vẻ đã biết:

- Vậy thành ra phụ mẫu bị chém đầu Trắc phi không buồn sao? Bất hiếu, bất hiếu quá đi! Có đứa con như này chắc Lưu Thái phó và Lưu phu nhân mát lòng mát dạ lắm đa! - Long Phúc phất cây quạt đi vòng vòng Uyển Đình, lời nói mang nặng giọng điệu khiêu khích.

Uyển Đình tức giận bừng bừng, định quay người bỏ vào trong. Thấy vậy Long Phúc tiếp tục buông lời châm chọc:

- Người xưa có câu "ác dạ ác báo", thiện lai thiện báo" Chắc Lưu Thái phó và phu nhân ăn ở tốt quá mới dẫn đến cả Lưu gia cùng bị chém đầu như thế. Chậc chậc, tội nghiệp quá đa!

Lưu Uyển Đình lao về phía Lý Long Phúc, hét ầm lên:

- NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN SỈ NHỤC PHỤ MẪU TA!

Nói rồi nàng ta dơ tay lên định tát Long Phúc. Cậu nhanh tay dùng tay trái đỡ lấy tay nàng ta, lại thuận thế giáng một cái tát lên mặt Uyển Đình.

Bốp một cái, mọi người đều sững sờ. Long Phúc đẩy Uyển Đình một cái khiến nàng ta ngã ngồi trên sàn đá lạnh lẽo.

Tố Hà hoảng sợ lao đến quỳ xuống đỡ nàng ta.

- Xin Vương Phi niệm tình bỏ qua, Trắc phi chỉ là do quá đau buồn nên mới có những câu từ như thế.

Long Phúc phủi phủi y phục, quay người rời đi không quên vứt lại một câu:

- Không biết lượng sức mình.













Long Phúc sướng trí vì tối qua chọc giận được Lưu Uyển Đình. Cậu ngáp một cái, mở mắt ra định rời giường thì...có cái gì đó cứ bị sai sai thì phải? Rõ ràng tối qua cậu nằm trên giường mà tại sao giờ cậu lại nằm ở dưới đất? Trong căn phòng chật hẹp này?

Còn có một điểm sai to lớn nữa. Long Phúc khi phát hiện ra cách bố trí của căn phòng thì sợ xanh mặt. Đây... Đây chẳng phải là căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông mà cậu ở thời hiện đại đó sao? Tại sao cậu lại xuyên về đây rồi? Rõ ràng đêm qua cậu cùng Huyễn Thần hoan ái rồi ôm nhau ngủ mà...thế nào...thế nào cậu lại ngồi đây?

Nhắc đến Huyễn Thần cậu lập tức càng thêm sợ hãi. Chỉ cần nghĩ từ nay sẽ không còn được gặp hắn, không còn có thể ôm tiểu Tuấn nữa thì cậu chỉ muốn điên lên.

Trước kia khi xuyên về cổ đại, cậu cũng không sợ hãi đến mức này.

Cậu đứng lên, mở cửa lao ra khỏi căn phòng bé không bằng một phần tư Phúc Uyển viện.

Cậu cứ thế chạy thục mạng như điên, không còn biết gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Giờ trong đầu cậu chỉ có đúng một ý niệm duy nhất là có thể về cổ đại ở trong vòng ôm bảo vệ của Huyễn Thần.

Nhưng...cậu biết đi đâu để tìm đường trở về đây?

- Long Phúc!!!

Khoan đã? Tiếng này nghe quen quá đi, ai đang gọi mình thế?

- Long Phúc à, sao em lại đứng ở đó? Nguy hiểm lắm, về nhà thôi!

- Huynh trưởng?

- Em bị ấm đầu à? Anh hai em chứ huynh trưởng cái gì? Xem phim cổ đại riết hoá điên hả? Ngủ mớ vừa thôi ông tướng! Đi về thôi, hôm nay anh có làm canh củ cải ngon lắm đó! - Mẫn Hạo cốc đầu Long Phúc rõ mạnh, hôm nay em ấy bị sao thế nhỉ?

- Không! KHÔNG! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!

- Thằng này bị gì thế? Anh bảo về nhà nghe không!?

Long Phúc mặc kệ Mẫn Hạo, cứ thế chạy trong vô thức.

*KÉT*

*Uỳnh*

*Bộp*

- LONG PHÚC!!!!

Tiếng ô tô phanh gấp, tiếng thứ gì đó va vào ô tô và cuối cùng là tiếng vật đó rơi mạnh xuống đất.

Thì ra do Long Phúc mãi chạy, không nghe thấy tiếng còi xe nên đã bị đụng phải, nằm bất tỉnh dưới đất, toàn người bê bết máu.





































- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top